- Cô trở thành nghệ sĩ nhiếp ảnh từ bao giờ?
- Dạ, em vừa có được chiếc máy này bữa qua.
- Cô mới mua?
- Dạ, không - Cô ta lúng túng một chút rồi nói tiếp ông Dĩ cho em
mượn.
- Chiếc máy tối tân lắm. Nó có bộ phận phụ trợ phát tia hồng ngoại.
Cô có thể chụp những bức ảnh trong đêm bằng loại phim đặc biệt mà
không cần phát sáng. Đương sự không biết mình bị chụp. Cô phải khai rõ là
ông Dĩ giao cho cô chụp những gì Hào mỉm cười - Nếu định chụp tôi thì
hãy báo trước để tôi thay bộ đồ đẹp nhất.
Diệu Lan đã phải làm bản trần thuật đầy đủ những việc cô ta đã làm và
sẽ làm theo lệnh Bảy Dĩ rồi đưa cho Hào. Anh đeo kính lên đọc kỹ rồi bảo
cô ta ký vào.
Làm xong, Diệu Lan quỳ dưới chân anh, hai tay chắp trước ngực:
- Tính mệnh em nằm trong tay đại úy. Xin đại uý thương em, cứu vớt
em. Em xin thề sẽ trung thành mãi mãi với đại úy.
Cô ngước cặp mắt đẫm nước nhìn Trương Tấn Hào như van xin cầu
khẩn. Anh nhìn xuống kẻ có tội với cặp mắt lạnh lùng băng giá... Hồi lâu
ánh mắt anh dịu đi thoáng hiện vẻ bao dung độ lượng của một trái tim cao
thượng. Anh cúi xuống nâng cô gái dậy rồi trao cho cô một nụ hôn lên môi
Diệu LAN xúc động đón nhận, đôi vai cô rung lên, nước mắt ứa ra, những
giọt lệ vui mừng của một người vừa thoát chết.
Hào thấy cần phải làm cho cô gái này yên tâm sống và làm việc ở
cương vị này. Một mật vụ đã lộ tẩy hình tích thì không còn giá trị nữa. Anh
không muốn Bảy Dĩ phải thay Diệu Lan bằng một kẻ vô hình khác. Anh