cứ đi biền biệt, thỉnh thoảng đảo về nhà nhưng thưởng không gặp vợ con
mà chỉ viết lại vài chữ rồi biến liền? Cuối cùng thì có nhiều chuyện cần nhờ
chồng mà chị chẳng có cách nào bàn bạc nổi.
Lớp mẫu giáo đã tan nhưng thằng Trung Kiên còn đứng vơ vẩn ngong
ngóng chờ má. Nhà gần nó có thể tự đi về, song cô không cho phép. Chỉ
khi nào quá giờ lâu vẫn chưa thấy người đón, cô mới dẫn cháu về tận nhà
trao cho má.
Thấy bóng má, thằng Kiên vừa mừng vừa cửi than oà lên khóc. Năm
Ngân ôm chầm lấy con hôn hít túi bụi.
- Sao con khóc?
- Chẳng thấy ba đón con.
- Ba đi công tác chưa về.
- Con mong má cũng chẳng thấy. Tan lớp, các bạn về hết chỉ còn mình
con.
- Tội con tôi quá. Bữa nay nhiều việc má về trễ ít phút. Má sốt ruột
lắm vì biết con mong. Má tưởng ba về sớm, nhưng tiếc là vẫn chưa thấy
đâu.
Nói với con vài câu, Năm Ngân vội vào gặp cô giáo.
- Mấy bữa đón con chậm, biết khuyết điểm mà chưa sửa được. Hôm
nay lại một lần nữa xin lỗi cô Ba cháu đi công tác xa, có mình tôi, tan tầm
ra đến cửa vẫn có người níu lại. Khi xin chữ ký, lúc hỏi việc này việc khác.
Nhiều bà con đưa đơn từ cứ chờ ngoài của đợi nhìn tận mặt mới giữ lại
trình bày không tiếp không được.