vậy? Lão đâu có thiếu tiền. Tài khoản của Chu ký thác ở các ngân hàng
ngoại quốc có tới hàng chục triệu USD. Ngay số vàng bạc bảo vật, bất động
sản nằm trong nội địa chẳng những đủ nuôi lão suốt đời mà còn đủ cho bao
nhiêu đời con cháu mà lão vẫn phải mạo hiểm đua tranh giành giật như
vậy? Câu hỏi đó cũng có thể đặt ra với những bạo chúa hôn quân, những
nhà độc tài già nua. Tuy đầu bạc răng long, lưng còng gối mỏi, vừa nói vừa
thở hổn hển, đi một bướt phải kiệu phải xe, phải người xóc nách, nhưng
không bao giờ chịu từ bỏ địa vị, họ khư khư ôm quyền lực đến cùng. Chẳng
có lô gích thông thường nào đủ giải thích cho những nghịch lý đó. Chỉ có
thể gọi đây là dị tật tâm thần bẩm sinh, là những ham muốn quái đản của
con người do Thượng đế lầm lẫn tạo ra! Họ có thể chết bất đắc kỳ tử chứ
không bao giờ bỏ cuộc.
Trung tướng Nguyễn Hữu Đức phải dấn thân vào một vai kịch cũng có
lý do của nó. Trước đây ba tấm ảnh trong cuốn vi phim do Jimi mang về
định truyền cho Chu, bộ phận kỹ thuật đã thay vào đó một tấm của ông
Đức. Nếu Chu kiểm tra trong hồ sơ thì lão phải tin rằng đây là người của tổ
chức mà lão có nghĩa vụ đón tiếp.
Theo quan niệm truyền thống thì việc "xuất tướng" là một hành động
bất đắc dĩ. Nhưng để đổi mới những tín điều gò bó, ông đã xin cấp trên cho
vào cuộc để tiện hỗ trợ cho khả năng đề xuất linh hoạt những chủ trương
chỉ đạo chiến lược. Ngay cuộc giáp mặt đầu tiễn, ông đã phát hiện ra một
vấn đề đáng lưu tâm.
Cái nhẫn trong tay Chu Bội Ngọc không phải thứ giả mà ông đã cho
"cấy" vào bộ tín vật của Hứa Vĩnh Thanh. Như vậy hẳn là đã có cuộc trao
đổi tín vật lần thứ hai.
Tướng Đức đành gác chuyện cái nhẫn lại. Trước mắt ông còn phải phụ
đạo cho Lili ứng xử đúng với cương vị lãnh tụ của phong trào khởi nghĩa.
Và cô cũng sẵn sàng đảm nhiệm vai trò kế vị thủ lĩnh của tổ chức gián điệp