- Thưa ông Bảy, tôi đã làm hết sức mình. Dù sao cũng có đôi tia hy
vọng.
- Ông hãy tường trình cho tôi nghe những tia hy vọng đó.
- Tôi vừa tìm thấy một cuốn Kinh thánh in bằng tiếng La-tinh ở nhà bà
Lili.
- Hay thật! Cái đó cần cho Cha chứ ích gì cho công việc.
- Thưa ông, đây là di sản của ông Hoàng Quý Nhân.
- Chúng ta không phải nhà sưu tập đồ lưu niệm những vĩ nhân. Tôi cần
tài liệu tình báo chứ đâu có thiếu Kinh thánh?
- Thưa ngài, nhưng nếu cuốn Kinh thánh lại chứa đựng những mật mã,
những lời bí truyền thì ngài có thích không?
- Chứa đựng mật mã, những lời bí truyền? - Bảy Dĩ ngạc nhiên, cặp
mắt sáng lên - Trời ơi thế thì Cha phải nói rõ là đã tìm ra những mật mã
chứ sao lại vòng vèo mất thì giờ như vậy?
- Thưa ông, đấy mới là niềm hy vọng. Trong nghề của chúng ta có
nhiều cái sờ sờ trước mặt mà tìm suốt đời không thấy. Ngược lại có những
điều bí mật tưởng chẳng bao giờ bị khám phá, lại bại lộ trong khoảnh khắc.
Ngoài tài năng và nỗ lực, chúng ta cũng còn trông đợi những cơ may.
- Tóm lại là mới có quyển Kinh thánh và niềm hy vọng vào những cơ
may?
- Dạ.
Bảy Dĩ nhún vai tỏ vẻ thất vọng. Còn Vũ Xuân Trinh thì lặng lẽ lấy
quyển Kinh thánh cũ nát đặt trước mặt Dĩ.