Mấy tháng gần đây Hải cứ Gam-ma đã hoạt động trở lại theo một nhịp
độ khác thường. Tháng trước Hào đi nhận hàng nhận người, nay lại có lệnh
đi chuyến mới. Đi nhiều thì vất vả nguy hiểm càng nhiều nhưng thủy thu
được kích thích bằng đô-la hậu thưởng nên họ cũng phấn chấn. Hàng mấy
chục chuyến đi cũng đã có vài thuyền bị giữ lại xét hỏi, có khi vài phút, có
lần vài ngày nhưng chưa có ai bị bắt, bị giết nên họ cũng dạn dày vững tâm
hơn.
Mấy năm rồi Trương Tấn Hào chưa được gặp lại vợ con. Anh mong
có chuyến vào Sài Gòn để tìm cách qua thăm nhà. Thỉnh thoảng anh cũng
nhận được thư của đứa con gái lớn. Thu Thủy đã trở thành cô giáo và đến
tuổi lấy chồng được rồi. Đôi lần Hào viết thư gặng hỏi chuyện riêng tư của
con, nhưng Thu Thủy chỉ nhất mực hẹn khi nào gặp ba mới thưa rõ điều
này. Nhưng chuyện qua nhà đâu phải do anh chủ động nổi. Nghĩ vậy anh
càng thương con.
Lần này được Albert thông báo hành trình qua Sài Gòn nên Hào mừng
làm. Anh có một khoản tiền khá lớn nhưng chẳng dám mua đồ gửi về vì
chủ trương của Dĩ là sẽ cho đón gia đình anh ra. Anh quyết định sẽ mang
tất cả tài sản đi theo, nếu cần thì bỏ ngũ ở lại. Vợ anh ốm đau luôn rất cần
anh ở bên để giúp đỡ.
Chuyến đi khởi sự sớm hơn trù liệu. Thuyền được khinh hạm Polard
hộ tống qua vùng biển có nhiều hải tặc. Khi đến ngoài khơi Vũng Tàu -
Côn Đảo thì Hào tách khỏi hải trình quốc tế cắt một đường thẳng mũi Cát
Đen. Sau đó nó hòa nhập vào những ngư thuyền ven biển bơi vào cửa sông
Lòng Tàu. Mặc dù lâu lắm mới quay lại đây, nhưng Hào vẫn thông thạo
luồng lạch, nhớ từng xóm làng, bến nước, miệt vườn, rừng cây suốt lưu
vực. Thuyền đi ban ngày nên cảnh quan đôi bờ gây cho anh cảm xúc mạnh
mẽ. Chẳng bao lâu nữa anh đã có mặt ở Sài Gòn, thành phố quê hương, anh
sẽ bước vào ngôi nhà quen thuộc của mình ôm chầm lấy vợ con trong nỗi
mong chờ tưởng đến héo hon, mòn mỏi.