- Cơm tù của họ làm sao ngon như cơm của Pháp của Mỹ của Tầu.
Con không sụt cân là may lắm rồi. Họ chẳng có gì làm xoay chuyển được
bộ óc con. Con cũng chẳng có chút cảm tình nào với họ. Tuy nhiên con
nhìn thấy mình rõ hơn. Con đã có bằng thạc sĩ ở châu Âu, bằng tiến sĩ ở
Bắc Mỹ. Con mang quốc tịch và hộ chiếu nhiều quốc gia hùng mạnh. Con
cũng sống ở các trung tâm văn minh bậc nhất thế giới nhiều hơn ở quê nhà.
Ngay khi phải đóng vai Bộ trưởng trong Chính phủ lâm thời con cũng quên
đi mình là người Việt!
Cụ Bảo chua chát.
- Đến khi vào tù con mới nhận ra mình là con Lạc cháu Hồng?
- Vâng đúng thế! Việt Nam chiến thắng chứ không phải là chiến bại!
Đó là nhận định quay ngoắt của con. Chỉ thừa nhận điều này thì mới giải
thích được mọi quan điểm khác!
Cụ Bảo không hiểu Thạch nói như thế là có ẩn ý gì.
- Con muốn nói là Đông Âu sụp đổ Việt Nam sẽ có cơ hội vùng lên lật
đổ chế độ cộng sản hiện hành giành chiến thắng chứ gì?
- Ô con không muốn tiên đoán tương lai. Con muốn nói Việt Nam đã
chiến thắng những đạo quân xâm lược hùng mạnh nhất trong lịch sừ thế
giới hiện đại.
- Con nhầm lẫn lung tung rồi! Ba thừa nhận Việt Cộng được Nga, Tầu
yểm trợ đã đánh thắng Việt Nam Cộng hoà. Nhưng giờ đây quan thày họ đã
sụp đổ và quay lưng lại với họ. Sớm muộn họ cũng tàn lụi theo! Lúc đó
Việt Nam mới thực sự chiến thắng!
Hoàng Bảo Thạch cười.