để tiếp tục công việc. Jordan đã từng là bác sĩ pháp y chuyên nghiệp nên
ông ta dễ dàng lập được một bệnh án đầy đủ về thương tích của nạn nhân.
Đến lượt anh tôi nghe lại toàn bộ những điều Vượng kể.
- Đây là một hành động phi pháp, là một cuộc khủng bố thực sự - Luật
sư khẳng định - Cần phải tố cáo trước pháp luật.
- Phải tố cáo trước công chúng! - Đỗ Thúc Vượng nêu vấn đề theo một
hướng khác - Tôi muốn anh chủ trì cho một cuộc họp báo vào sáng mai.
Đề nghị đột ngột của Vượng làm anh tôi bối rối.
- Một cuộc họp báo? Anh hỏi lại để giành lấy vài phút suy nghĩ.
- Vâng, một cuộc họp báo để tố cáo hành động khủng bố chính trị đê
tiện của chính quyền, của phe ông Diệm.
- Liệu có quá sớm không? Theo tôi, trước hết hãy tố cáo trước luật
pháp để tìm ra thủ phạm, sau đó ta mới có lý do để tố cáo thủ phạm trước
công chúng.
- Kẻ khủng bố là mật vụ của chinh quyền chứ còn ai.
- Nhưng có bằng chứng gì để nói tổ chức khủng bố đó thuộc chính
quyền. Ai bắt anh, anh không biết, ai đánh anh, anh không hay, thế mà anh
lại tố cáo chính quyền khủng bố anh? Nếu bọn khủng bố là Việt cộng thì
sao?
- Việt Cộng! Trời ơi. Nếu là Việt cộng thì tại sao chúng lại đánh tôi về
tội "chống đường lối của Tổng thống"?
- Tôi hiểu là anh nói lên sự thật. Nhưng một khi không có bằng chứng,
người ta vẫn có quyền đặt câu hỏi như vậy. Còn tại sao Việt cộng lại làm