Đến ngày thứ năm kể từ lúc vào đây mới lại có tiếng cạch cửa. Xuất
hiện lần này là một người da trắng cao to, râu quai nón, lông ngực rậm rạp
mọc lên đến cổ áo. Ông ta tươi cười chào tôi.
- Hello Mc Gill! Chào ngài đại tá điệp viên cộng sản! Ngài là quý
khách của chúng tôi. Lấy làm tiếc là cuộc đón tiếp không được lễ độ và chu
đáo!
Tôi giật mình choáng váng. Còn ông ta thì mỉm cười lạnh nhạt quăng
chiếc cặp lên bàn và ngồi xuống ghế.
- Ông là ai? Ông đã lầm tôi với một nhân vật khác nên cuộc tiếp đón
có thô bạo cũng là điều dễ hiểu. Xin hãy trả tự do cho tôi.
- Tôi là John Merget Dean, trợ lí thường vụ của ngài Warrens. Làm
sao tôi có thể lầm Phan Quang Nghĩa với người khác được!
- Tôi tưởng đây là hành động bắt cóc của bọn đạo tặc hay quân khủng
bố, chứ ông Warrens không thể hành xử với một công dân Mỹ theo kiểu
cách phi pháp thế này được.
- Trong ông là hiện thân của hai con người. Cái vỏ là công dân Mỹ Mc
Gill. Nhưng thực chất là điệp viên Việt Nam, đại tá cộng quân Phan Quang
Nghĩa.
- Tôi phản đối sự vu cáo vô căn cứ. Tôi chỉ có thể bị nhà cầm quyền
bắt khi vi phạm luật pháp nước Mỹ. Ngoài lí do đó ra không thể áp đặt bất
cứ hành động thô bạo nào với tôi.
- Chúng tôi đã hoàn tất đầy đủ hồ sơ về ông. Ông chống lại hoạt động
của CIA cũng tức là chống lại nước Mỹ. Chúng tôi có những quy chế hành
động riêng ở nước ngoài phù hợp với những tu chánh án về bảo vệ an ninh
của Quốc hội Hoa Kỳ. Ông hãy tin là mình không bị oan đâu.