phải nhúng tay vào.
- Nhưng vùng phủ sóng ở đây là của riêng CIA, đều có kiểm soát và
lưu trữ mọi thông tin phát đi. Có sự cố họ sẽ truy cứu và biết ngay nguyên
nhân. Họ sẽ lôi ngay em ra để trị tội tiếp tay cho gián điệp.
- Tóm lại là em chẳng muốn giúp anh.
- Anh cứ đề xuất đi. Thấy cách nào an toàn cho cả hai em sẽ không từ
chối.
- Hay em gọi điện cho vợ anh là chị Bạch Kim, số máy - Tôi ghi vào
cuốn sổ tay trong ví của nàng - Em báo là anh hiện bị giam giữ ở đây (em
ghi rõ địa chỉ) và mong Kim đến cứu anh. Đơn giản thế chắc là em không
nỡ từ chối!
Nàng lạnh lùng gấp sổ đóng ví lại rồi buồn buồn.
- Gọi vợ anh đến mang anh đi. Thế là em mất chiến công, mất luôn
bạn tình! Nói dễ nghe nhỉ!?
- Anh xin lỗi, nhưng đây là phương cách duy nhất em có thể làm cho
bạn tình của mình. Anh đòi hỏi em một hành động nghĩa hiệp cao thượng
như vậy là quá sức chăng? Song anh tin rằng, nếu cứu được anh, sau này
viết hồi ký cho cả cuộc đời, chương kết của em mới đầy kịch tính, tư tưởng
nhân văn mới vươn tới tầm vĩ đại của con người. Giả sử như em tiếp tay
cho họ bắt cóc và thủ tiêu anh một cách hèn hạ, thì chiến công của em làm
sao ngoạn mục được, mối tình lãng mạn của chúng ta làm sao rực sáng
được? Tính bi tráng của màn kết sao lay động nhân tâm được.
Rosanna cúi đầu im lặng nhìn đồng hồ.
- Thôi hết giờ bàn thảo rồi, ta đi về mai bàn tiếp. Nhìn trước sau vắng
vẻ, tôi nhẹ nhàng ôm nàng đặt một nụ hôn say đắm lên làn môi chín mọng