- Mời ông Mc Gill lên gặp ngài Warrens.
Tôi vội vàng nhỏm dậy mặc quần áo. Tôi rất hồi hộp vì cuộc tiếp kiến
muộn mằn và có vẻ quá khẩn cấp này. Chắc chắn ông ta không thể mang tôi
đi thủ tiêu. Đây phải là kết quả bởi những tác động của Antonio và vợ tôi
nên ngài Phân Vụ trưởng không thể làm ngơ.
Tôi theo hai tên dẫn độ đến một căn phòng nhỏ hơn chỉ kê một bộ bàn
ghế làm việc. Warrens đã ngồi chờ sẵn. Tôi cúi chào, ông ta chỉ cho tôi
ngồi xuống chiếc ghế đối diện rồi phẩy tay ra hiệu cho hai vệ sĩ lui ra.
- Ông đã viết xong bản tự thú như trong đơn thỉnh nguyện chưa?
- Thưa ông, vì chưa được ông cho ý kiến phúc đáp nên tôi không thể
vội vàng. Nay thì tôi nghĩ việc làm đó là không cần thiết nữa.
Warrens có vẻ khó chịu nhưng ông ta cũng nhạy cảm thích nghi với
tình thế.
- Đúng vậy. Tự thú hay không thì tôi cũng nắm hết con người thật của
ông rồi. Ông không cần phải múa điệu thoát y thêm một lần nữa làm gì!
- Cảm ơn ông Warrens!
- Bữa qua cộng tác viên của FBI John Antonio mang thư giới thiệu của
ngài Thượng nghị sĩ Thomas Doyle đến gặp tôi và xin bảo lãnh tại ngoại
cho ông. Tôi đang xem xét lời yêu cầu của ông ta.
- Tôi nghĩ sớm muộn điều đó sẽ xảy ra. Tốt nhất là ngài nên phóng
thích tôi vô điều kiện. Nếu giữ lại ngài phải đưa tôi ra xét xử và cuối cùng
tôi vẫn thắng kiện vì không vi phạm luật pháp nước Mỹ. Chẳng lẽ toà án
Hoa Kỳ lại mượn luật của "con ma Việt Nam Cộng hoà" đã tiêu vong cách
đây mười tám năm để buộc tội tôi?