trăm năm mươi nghìn đã tác nghiệp. Mọi chi tiết được tô màu nổi bật trước
những cặp mắt của các sĩ quan tham mưu.
- Cũng đã rõ hơn, nhưng tôi muốn nhìn tận mắt tên chỉ điểm. Nếu chỉ
căn cứ vào một mảnh giấy lộn mà cứ ôm đầu nhào vô thì dễ mất mạng lắm
đó! - Thiếu tá Tùng Lâm nói vui vẻ.
- Nếu chuẩn tướng cho phép mười lăm phút nữa y sẽ có mặt tại đây.
Sinh mạng y là con tin của chúng ta - Viên đại úy quả quyết.
- Sau cú điện thoại không lâu một chiếc xe hòm đã đưa tên chỉ điểm
lại. Hắn khúm núm bước vào tác chiến thất, gật đầu chào khắp lượt.
- Xin giới thiệu cùng quý vị, anh bạn Việt cộng vừa quy thuận chánh
nghĩa quốc gia sẽ trình lên chuẩn tướng tư lệnh và quý anh em những tin
tức quan trọng nhứt mà chúng ta đang cần.
- Anh có thể ngồi - Viên tướng chỉ cho tên đầu thú một chiếc ghế ở
góc phòng - Anh ta sẽ trả lời những câu lỏi của quý vị.
Bây giờ tôi có thể nhìn kỹ bộ mặt y. Một người cao to, hơi thập, nước
da trắng, lông mày thưa, không râu, con mắt lá dăm và cái nhìn hơi ngơ
ngác. Một vết sẹo nhỏ dưới cằm trái, mũi gãy, dáng hơi gù. Y lần lượt kể
lại toàn bộ hành trình đến mật cứ T.13.
Đến lượt các sĩ quan tham mưu hỏi lại những điều chưa thỏa mãn. Tôi
là người thứ ba giơ tay xin hỏi:
- Cương vị anh là gì mà người ta cho phép tiếp anh ở mật cư?
- Tôi là điệp viên của A.59 thuộc tổ chức tình báo Sài gòn Gia Định
được lịnh chuyên đến tỉnh ủy Phước Nghĩa một tài liệu.
- Anh có biết nội dung tài liệu đó không?