tôi đến, giao luôn cho tài liệu nghiên cứu tìm dữ kiện, lập phương trình.
Nhất là đại tá Võ Tùng Lâm thì coi tôi như là cánh tay phải của anh ta. Hơn
nữa anh ta là một người lười suy nghĩ.
- Chú em gắng lên nghe. Làm quen với nhưng thứ này là lợi cho chú
em đó. Moa là đại tá nhưng moa làm việc của tướng. Chẳng bao xa toa sẽ
thay moa!
- Anh Tư đã lệnh là đệ phải tận tụy phục vụ thôi. Đâu phải vì cấp
chức.
- Trọng nghĩa, kinh tài, khá lắm! Nhưng cái gì phải đến nó sẽ đến!
Anh vừa nói vừa quăng cho tôi một tập tài liệu Tùng Lân đóng trái cửa
lại, rót rượu mời tôi. Tôi từ chối, anh uống luôn mặc dù quân luật cấm uống
rượu trong khi hành sự. Anh ngồi thả người trên phô-tơi và ngáy như sấm.
Tuy thế nhưng anh ta rất tỉnh. Thấy tiếng cô thư ký léo xéo là anh đã vùng
dậy thở cửa mời cô vào, và anh bắt đầu tán như... sấm ngay.
Vừa làm việc cho anh ta tôi vừa suy nghĩ phân tích những tin tức cốt
tử ghi lại trong trí nhớ về nhà viết thành văn bản rồi mã hóa để Dung điện
đi.
Từ sau vụ Đoàn Bá Mạo phản bội, tổ chức quyết định điện đài của chị
Ngân phải di chuyển thường xuyên. Đó là một tổ hợp máy cổ, cồng kềnh,
nặng nề. Mỗi lần chuyển như thế phải tháo rời ra rồi lắp lại vào rất mất thời
gian. Đôi khi máy còn trục trặc, buộc phải hủy bỏ nhiều phiên liên lạc.
Tôi đã xin phép cấp trên lên máy riêng coi như một đài dự bị bổ trợ
cho đài chính. Lúc đầu cấp trên không cho phép vì sợ địch dùng máy tầm
phương vi ba dò ra được điểm phát thì rất nguy hiểm. Vị trí của chúng tôi
lúc này là giao điểm của hai trục hoạt động bề rộng và bề sâu nên cấp trên
yêu cầu phải chấp hành quy tác bảo mật tuyệt đối.