- Cảm ơn Bạch Kim nhiều lắm - Tôi cầm lấy bàn tay cô. Im lặng lồi
lâu. Tôi không thể giấu được cô gái thông minh này khi mà sự việc đã vỡ lở
như vậy - Bạch Kim ạ. Anh không sợ em tò mò đâu. Nhưng anh chẳng
muốn đưa thứ đồ chơi này đến buồng em. Cái trò chơi này rất nguy hiểm.
Nguy hiểm hơn cả phóng ô tô đua, hơn cả bay ở độ cao trong những đêm
không sao...
- Em muốn chia sẻ với anh những nguy hiểm đó.
- Còn anh, anh chỉ muốn chia sẻ với Bạch Kinh niềm vui chứ không
phải sự nguy hiểm. Em trông nom dạy bảo Tôtô cho nó nên người giúp
anh.
- Em hiểu anh. Em sẽ coi Tôtô là con em. Thực đấy. Nếu anh tin ở em,
anh cần gì ở em, em sẵn sàng giúp anh.
Tháng 4 năm 1968 Antonio về thăm tôi. Anh chia buồn cùng tôi khi
biết tin Dung mất.
- Tất cả rồi sẽ kết thúc. Cái bướu của lịch sử sẽ vỡ tung ra. Tôi đã đến
với binh lính Mỹ ở Huế. Họ đã phá tan cả một thành phố thơ mộng có một
không hai đó. Các bạn được cứu giúp như thế đấy.
- Anh đến chỗ nguy hiểm đó làm gì?
- Tôi cần những tấm ảnh. Công chúng Mỹ phải biết con em họ làm gì
ở đấy. Tôi còn theo họ lên thung lũng A Sầu. GI's gọi đó là cái "bánh nhồi
thịt". Westmoreland muốn gỡ thể diện cho dịp tết Mậu Thân, ông ta mở
cuộc hành quân Pegasus.
- Chắc anh đã gặp chiến tranh quy ước.
- Không, ở đây vẫn là những cuộc bắn lén, - nhưng bằng đại bác 130
và rốc két 122. Tôi cũng đã xem những trận đánh trả máy bay trực thăng.