- Trời ơi, tình hình nghiêm trọng đến thế cơ ạ?
- Chẳng có gì đáng lo đâu - Tôi cười cho cô yên tâm - Ai cũng nên bớt
một chút thì giờ tiên liệt cho cái chết! Là người lính càng phải đề phòng bất
trắc. Nghe anh nói Kim sợ lắm à?
- Tất nhiên là có sợ, vì chưa bao giờ em phải sợ. Nhưng em chịu đựng
được anh ạ.
- Cảm ơn em đã lo lắng cho anh. May mà có em và Tôtô. Nếu không
anh sẽ hoàn toàn cô đơn. Bạch Kiệu nắm lấy tay tôi như xoa dịu tâm hồn
tôi.