- ông Lừng, ông Mỹ, ông Bửu Châu đều đã ra đi. Ông Lâm thì tôi
không biết rõ. Riêng tôi, tôi quyết định ở lại. Tôi nghĩ là mình chỉ chữa
bịnh cứu người thôi. Trong chiến tranh người ta miễn tố cho các bác sĩ dù
họ đã hành nghề bên phía đối phương.
- Nhưng họ sẽ bị truy tố bởi những hành động phản y học hoặc nhân
danh y học để chống lại con người. Nhưng ở đây ta chưa nói đến chuyện
đó. Giờ phút này tôi coi ông là nhân chứng chứ không phải bị cáo. Ông có
bổn phận giúp đỡ chúng tôi làm sáng tỏ vấn đề.
- Dạ.
- Còn ông Hoàng Quý Nhân?
- Tôi nghe nói ông ấy đã chết trong đám cháy vào đêm 29 tháng 4.
- Ông tin chắc là như thế chứ?
- Dự thẩm viên nhìn thẳng vào cặp mắt người đối thoại khiến viên bác
sĩ phải cúi mặt xuống né tránh.
- Dạ tôi tin vì ngoài chúng tôi ra thì chỉ còn ông ấy trong ngôi biệt thự.
- Nếu người đó là Lê Vĩnh Lâm thì sao?
- Dạ, tôi chưa bao giờ đặt ra giả thuyết này nên không thể trả lời chắc
chắn.
- Nghĩa là suốt từ ngày đó ông không thấy dấu vết gì chứng tỏ Nhân
còn sống?
- Dạ. Tôi không đi lại nhiều ngoài đoạn đường từ nhà đến bịnh viện.
- Có người nào quen biết trong ngạch cảnh sát đi lại thăm hỏi ông
không?