Hai vợ chồng ở chung một buồng, có máy điều hòa nhiệt độ, có toa-
lét, có lô-gia và cả ban công. Nhưng Quý Nhân vẫn lấy một buồng riêng
trên lầu thượng để làm việc. Y giữ chìa khóa và mỗi lần Lili vào đều có mặt
chồng trong buồng, Lili lầm lì chứ không tò mò nên hầu như cô ta không
mấy khi leo lên. Nhân nói đùa.
- Buồng đó anh thờ ma xó cưng à. Ngán không?
- Ma xó là gì anh Năm?
- Em không hiểu à? Hay là buồng Yêu Tinh Râu Xanh cũng được.
- Trời, đẹp trai thế này mà kêu là Yêu Tinh Râu Xanh ai chịu.
Quý Nhân cười mở cửa đưa vợ vào. Chỉ có cái bàn, cái ghế, bức tranh
"chiếu bạc", cái ra-đi-ô, đống sách, mấy pho tượng bằng gỗ, bằng sứ xinh
xinh là mới đưa vào, còn mọi thứ khác đều đã có từ hồi mới mua nhà.
- Tưởng để tiền bạc chi chớ mấy thứ này có chi là quý báu mà không
cho em vô.
Tiền bạc giao cho cưng hết trọi rồi. Đây là phòng làm việc. Khi anh
đang làm việc ở đây thì bất cứ khách nào đến em đều phải báo cho anh rồi
mới mở cửa nghe cưng.
- Dạ - Cặp mắt Lili nhìn chồng như chứa đựng một dấu hỏi.
- Anh đang học ngoại ngữ. Nếu ở đây không sống nổi chúng ta sẽ ra đi
Lili ạ. Anh không thích mọi người biết chuyện này, tránh họ làm phiền
mình. Thế thôi.
- Dạ, em hiểu.
Một lần hai vợ chồng ngồi trong một tiệm ăn ở phố Trần Nhân Tôn,
Nhân bấm vợ, liếc mắt sang một người ở bàn bên trái và hỏi nhỏ.