- Dạ đúng ạ.
- Thế là tôi lại hân hạnh đến thăm cả ông. Bữa nay ông Năm đi đâu ạ?
- Dạ chồng tôi chạy đi có chút việc.
Sau nửa giờ thăm hỏi xã giao, bác sĩ Hoàn cáo lỗi ra về. Ông hẹn dịp
khác sẽ lại thăm.
- Tôi gửi lời chào sức khỏe tới ông Năm và chúc gia đình hạnh phúc.
Hoàn đi được một tiếng thì Nhân về. Y vào toa-lét tắm rửa sạch sẽ
thay bộ Pijama, nhưng sắc mặt không được vui vẻ như mọi khi. Lili thấy
chồng không vui thì vội vàng kể lại chuyện ông khách vừa đến thăm. Nghe
xong Quý Nhân nổi giận đùng đùng:
- Thật là ngu xuẩn. Tại sao cô lại mở cửa cho thằng cha đó vào nhà
mình?
- Ông ta đã chữa bịnh cho em. Ông lại là bạn cũ của anh chứ đâu của
riêng em.
- Bạn bè gì?... à mà dù có là bạn thì thời buổi này cũng phải coi chừng.
Nay là bạn, mai là thù, nó thay đổi như trở bàn tay đó cô biết không?
- Dạ anh đâu có bảo em điều đó.
- Thật là tệ hại. Không bảo thì cũng phải biết chứ. Cô có thấy tôi tiếp
bất cứ ai trong căn nhà này bao giờ không?
Lili im lặng nước mắt lưng tròng. Cô ta tủi thân. Đây là lần đầu tiên cô
bị chồng nặng lời. Mươi phút sau bỗng Quý Nhân đến ngồi sát bên cạnh,
ôm vai vưốt tóc vẻ tự tội: