(Tiếng vỗ tay vang lên dữ dội làm cho Tùng Lâm phải ngừng lại chắp
tay vái bốn phương để tỏ lòng biết ơn)
- Là người lính tôi không quen nói nhiều. Chúng ta sẽ tận tâm tận lực
phục vụ cho sự nghiệp cao thượng của chúng ta!
Đám cử tọa được kích thích mạnh mẽ, tiếng vỗ tay, tiếng hò reo sôi
sục. Tướng Tùng Lâm bước khỏi diễn đàn đã có hàng chục người ùa lên bắt
tay, công kênh anh ta lên. Đám thanh niên thau tháu ngồi dự thính hò hét
inh ỏi "Tùng Lâm! Tùng Lâm!" y như trò cổ vũ ngoài sân banh. Trong khi
mọi người ồn ào nhu vỡ chợ thì nữ sĩ Mộng Vân len lên diễn đàn. Chị rung
chuông lấy lại trật tự, cướp cả quyền điều khiển của Chủ tịch. Bị phấn
khích mạnh mẽ, Mộng Vân không thèm chờ theo thứ tự của chương trình
đã xếp đặt. Chị diễn thuyết luôn. Cụ Bảo và anh Ân tôi trố mắt ngạc nhiên
nhưng cũng không dám ngán cản. Dù sao cũng phải giữ cái tình bạn bè,
đồng đảng cũ.
- Thưa quý vị, thưa quý anh chị em! - Người đàn bà xinh đẹp đã luống
tuổi nhưng biết che giấu cái lỡ thời bằng son phấn mỉm cười duyên dáng
với thính giả - Tôi vô cùng cảm kích trước lời kêu gọi của tướng Tùng
Lâm. Nhưng tôi cũng vẫn thấy cần phải nói đến quá khứ, đến nỗi nhục thua
trận. Suốt ba mươi năm chiến tranh với Cộng sản, chúng ta cứ thua liên tiếp
hết trận này đến trận khác, hết năm này đến năm khác. Chúng ta đâu có
thua kém về binh khí tối tân, về quân đông, tướng đủ. Chúng ta lại được
những cường quốc tự do hùng mạnh nhất giúp đỡ tiền bạc, vũ khí, xương
máu, thế mà thua vẫn hoàn thua? Tại sao vậy? Nếu ta chưa trả lời được câu
hỏi này thì dù ta có tiếp tục hy sinh chiến đấu cũng trở thành dã tràng xe
cát! Theo tôi nghĩ, các nhà lãnh đạo trước đây của chúng ta đã quá dựa vào
ngoại bang. Đã biến chủ thể quốc gia thành tay sai đế quốc. Biến cuộc nội
chiến ý thức hệ thành chiến tranh xâm lược. Biến các chiến sĩ "thập tự
chinh" của thế giới tự do thành những tên thực dân giết người man rợ. Thế
là ngay từ đầu chúng ta đã để mất lá cờ chánh nghĩa vào tay cộng sản. Họ