Anh tôi bước khỏi diễn đàn. Có vài chục người đứng dậy vỗ tay nhiệt
liệt. Trong số đó tôi nhận ra bà Claudine Phương Mai, Việt kiều ở Bỉ. Tôi
không ngờ anh tôi lại có thể nói được những lời như vậy. Tôi cảm động đến
rơi nước mắt vì vui sướng. Đây là một bước ngoặt lớn trọng tâm hồn anh
tôi. Nó hoàn toàn tự giác không cần đến một sự tuyên truyền lôi kéo nào.
Cả chân lý và thực tiễn mạnh mẽ mới đủ sức lay động bộ óc ấy. Nhưng một
khi đã lay động, nó sẽ chuyển biến một cách quyết liệt, không gì cưỡng nổi.
Một người trẻ tuổi trong nhóm những người tự nhận là đại biểu cho
Việt kiều ở Australia nhảy lên diễn đàn. Y gào thét:
- Không thể như thế được. Không thể chấp nhận chủ thuyết đầu hàng
Cộng sản. Một chế độ độc tài một chế độ ngục tù không thể tượng trưng
cho Tổ Quốc của chúng ta được. Nếu anh em chúng tôi chưa có điều kiện
về nước thì chúng tôi vẫn chiến đấu bên cạnh đội quân của tướng Tùng
Lâm. Chúng tôi sẽ đánh bom vào các sứ quán của Việt cộng. Chúng tôi sẽ
bắt cóc các nhân viên ngoại giao, các đoàn vàn hóa của chúng để đổi lấy
những người bị giam. Chúng tôi sẽ kêu gọi tẩy chay Việt cộng ở các diễn
đàn quốc tế. Và chúng tôi sẽ xử tội những kẻ nào có liên hệ chính thức với
Hà Nội...
Tên khủng bố tuôn ra một tràng những biện pháp tội ác. Nó tưởng
được mọi người hoan nghênh. Nó nói như gào thét, mép sùi bọt. Một người
nào đó hét lên "im đi", "đủ rồi"... làm cho nó giận dữ, đảo mắt tìm kiếm.
Nhưng một chuỗi cười chế giễu vang lên làm nó cụt hứng. Nó lùi lũi bỏ về
chỗ ngồi.
Đến như cụ Bảo cũng không nuốt nổi cái luận điệu này. Vị chủ tịch
đứng lên tuyên bố.
- Ở cuộc hội thảo hôm nay chúng ta không bàn tới phương sách khủng
bố vì nó bị các nước văn minh lên án. Hành hung các nhân viên ngoại giao,