Buổi tối hôm đó, "lợi dụng" chuyện sắp phải đi xa một thời gian dài
nên tôi sang thăm Kim để tạm biệt nhau.
- Bao giờ thì anh trở về? - Kim hỏi tôi.
- Anh không hẹn trước, nhưng không lâu hơn hai tháng.
- Anh có nhớ em không?
- Anh nhớ lắm. Ngay như ở đây, cách nhau có một khuôn cửa thôi mà
nỗi nhớ vẫn dày vò anh.
Bạch Kim cười.
- Thế là anh lại bày ra cái trò "người dưng nước lã"!
- Đã gọi là trò thì nó chỉ có ý nghĩa hình thức bề ngoài để cho em tự
do giao du thôi, chứ bên trong thì chúng ta không thể là người dưng nước lã
được. Vì vậy anh yêu cầu em cho anh một chiếc chìa khoá cửa bên!
- Trước kia sống với chị Dung anh nghiêm thế, mà với em thì anh "hư"
quá!
- Nói đúng ra là Dung rất nghiêm, Dung là chỉ huy nên anh phải phục
tùng. Còn bây giờ anh là chỉ huy kia mà!
- Là người chỉ huy thì có thể vi phạm kỷ luật à?
Lời nói của Bạch Kim làm tôi lúng túng. Nhưng chỉ nhột phút thôi tôi
đã tìm ra cách giải thích.
- Vấn đề kỷ luật ở đây chỉ là không để lộ chuyện "đóng kịch" ra ngoài
thôi. Mình ngụy trang kín thì làm gì có vấn đề kỷ luật. Còn đối với Dung
trước kia khác. Dù có ngụy trang được cấp trên thì vẫn là vi phạm kỷ luật,
do đó anh không dám liều!