Người bán hàng già nhìn cô từ đầu đến chân rồi hỏi lại:
- Bà có vừa lòng với cuốn xuất bản vào triều Thanh, năm 1792 không?
Chỉ có hai bài bị mất. Tôi phải chép tay dán vào.
Bạch Kim cầm cuốn sách ông già đưa cho. Cô xem qua rồi nói:
- Phần chép tay của ông hình như sai mất ba chữ.
- Dạ có nhiều dị bản. Tôi ghi theo cưốn của Nam Hải Tùng Thư xuất
bản năm 1846. Nếu bà ưng xin mời vào trong phòng ta thỏa thuận giá cả.
- Dạ.
Bạch Kim theo ông già vào phía trong. Một căn buồng nhỏ chất đầy
những sách báo cũ. Chờ ông già khép cửa lại cô mới rút ra tấm ảnh đưa ông
xem. Ông già cẩn thận lấy chiếc ảnh thứ hai đặt sát lại bên nhau rồi lấy
kính lúp soi. Thấy mép cắt trùng khít ông mới cười vui vẻ bảo Kim cất ảnh
đi và bắt đầu nói chuyện:
- Đồng chí gặp tôi có việc gì?
- Cháu muốn nhờ bác chuyển giúp bức mật điện về nhà có được không
ạ.
- Được chứ nhưng không quá một ngàn chữ. Đồng chí có ở đây chưa?
- Dạ chưa. Cháu phải chờ tình hình ngày mai đã.
- Có cần tôi giúp thêm việc gì nữa không?
- Bác có biết Vương Phúc Đạt là người thế nào không ạ.
- Ai chẳng nghe tên ông ta. Vương sinh năm 1920 ở Quảng Đông. Cao
một mét sáu bảy đầu hói, mắt cận thị, mũi gồ, vành tai hẹp. Một nốt ruồi ở