Hà Nội đã nhận được bức điện trên. Nó chỉ khẳng định thêm những dự
báo của cơ quan tham mưu chiến lược. Về những hành động cụ thể của sự
câu kết còn phải được tìm hiểu sâu hơn nữa. Đại tá Nguyễn Hữu Đức chí
thị cho Bạch Kim chuyển ngay cuốn băng từ về nước càng sớm càng tốt.
Đồng thời ông cũng ra lệnh cho cô cháu phải tìm được đường dây liên hệ
cụ thể giữa các tổ chức bên ngoài và bọn phản động nội địa. Mệnh lệnh đó
buộc Bạch Kim phải nghĩ đến chuyện cần có một cơ sở lâu dài ở Hồng
Kông dưới một hình thức kinh doanh nào đó.
Mộng Vân đã thông báo cho Bạch Kim biết có những khả năng đầu tư
ở thị trường Hồng Kông. Có thể tham gia cổ phần với công ty xuất khẩu
hàng dệt. Lãi xuất ổn định và có lợi hơn nhiều so với gửi ở ngân hàng
Pháp.
Một công ty lắp ráp hàng điện tử Nhật Bản cũng đang phát triển
nhanh, có khả năng cạnh tranh với nhiều nước châu Âu... Nhưng tất cả
những cách làm giàu đó không thể đạt tốc độ một lãi một như món bạch
phiến.
- Thằng Tomado-le Loup hôm qua đến thăm chị đó. Nó có thể làm
được mọi việc nếu chúng ta muốn!
- Trông ông ta đến phát sợ lên được?
- Hình hài nó thoạt nhìn dễ sợ, nhưng đối với chị nó là con thú được
thuần dưỡng rất đáng yêu. Nó chỉ cắn xé người khác thôi, nhưng biết vâng
lời chủ?
- Ông ta già rồi! - Bạch Kim cười - Lông mày dài như lá cỏ rủ xuống
hai hố mắt sâu như lang chồn. Mũi gồ, râu ria hoang dã. Cái đầu hói đến
tận gáy. Cái trán dô, nhẵn bóng như sừng. Còn răng hình như đã rụng
nhiều...