- Đau sao? Anh đâu có biết, anh xin lỗi - Anh đặt tay lên trán chị - Mát
thôi!
- Chỗ khác kia!
- Chỗ này à?
...
- Chỗ này? ... Hay đây?
Chị bật cười, đấm vào lưng chồng rồi kéo tay anh:
- Đây nè!
- Đau bụng à, để anh lấy thuốc cưng uống nghen.
- Anh chẳng biết gì cả, bịnh này đâu có xài được thuốc.
- Sao em?
- Em đau nghén đó.
- Trời ơi! Sao bữa nay em mới báo tin cho anh.
- Sợ anh mừng hụt, em đợi thiệt chắc chắn mới báo!
- Ôi anh vui quá, hạnh phúc quá!
Anh ôm lấy chị như muốn bế bổng chị lên.
- Đừng! Đừng làm thế anh, phải kiêng đấy. Ôi phải thiệt nhẹ nhàng,
thiệt nhẹ thôi.
- Đã thế mà buổi tối còn đi đâu?