Mười phút sau chiếc xe chuyên dụng của cơ quan điền tra hình sự đưa
hai chuyên gia và các phương tiện đến. Họ lần lượt chụp ảnh hiện trạng rắc
bột lên vỏ chai, chụp dấu giầy dép, vết lốp xe.
Cuộc đào bới vùng đất được tiến hành thận trọng theo hướng đánh hơi
của Miki. Dưới ba chục phân, họ phát hiện ra chiếc dép rồi cả bàn chân và
toàn bộ xác người đàn ông mới chết còn nguyên vẹn, vừa bị vùi lấp sơ sài.
Họ nhận ra người thợ chữa máy nước Trần Văn Tân.
- Mình chậm mất rồi! - Hai Bền thất vọng và bực tức thốt lên.
Ba giờ làm xong biên bản và thu dọn hiện trạng. Anh trở về Sở công
an để nhận định sơ bộ vụ án, rồi quay về cơ quan mình báo cáo lại tình hình
cho đại tá Nguyễn Hữu Đức.
- Chẳng lẽ nó cứ tự do tác yêu tác quái, còn chúng ta chỉ có việc đến
thu dọn hiện trường cho nó hay sao?
Đại tá tỏ vẻ bực tức. Từ công tác tình báo nay ông chuyển sang chỉ
đạo cả công tác phản gián, ông cảm thấy rất nhiều khó khăn, lúng túng, bị
động. Đúng là trình độ chưa theo kịp tình hình. Ông chợt nghĩ: Nếu chỉ
phòng ngự thôi thì sẽ luôn luôn bị kẻ địch chọc thủng lưới. Phải tiến công,
nghĩa là phải lấy công tác tình báo khám phá địch để hỗ trợ cho công tác
phản gián. Mặt này mình vốn có kinh nghiệm vốn có thế mạnh mà giờ đây
mình chưa biết kết hợp...
Ông cho phép Hai Bền về nghỉ đến mười giờ rồi sẽ làm việc tiếp.
Chị Ngân cứ ngong ngóng chờ chồng nhưng không thấy. Chị phấp
phỏng nhưng chưa dám gọi điện đến cơ quan anh để hỏi tình hình. Sáng
ngày mới thấy anh về. Chị toan trách nhưng nhìn vẻ mặt mệt mỏi buồn bã
của anh chị lại thấy thương.
- Tình hình có tốt đẹp không anh?