- Dễ hiểu thôi. Có một cơ quan nhà máy nào muốn lĩnh được vật tư
nguyên liệu sớm để kịp sản xuất, họ nhờ bọn em nói hộ rồi chi cho bọn em
chút ít công. Bọn em sẽ đến nói khó với phòng kế hoạch của anh và họ sẽ
trình lên anh. Đằng nào anh cũng phải duyệt. Của Nhà nước lại phát cho
Nhà nước. Toàn là ô-tô, máy ủi, vòng bi, xéc-măng, pít-tông, xúp-páp...
chúng em đâu có xài tới thứ đó.
- Nhưng phải có trong kho thì anh mới cấp được chứ.
- Có, nhất định là phải có trong kho thì bọn em mới nhờ đến anh chứ.
Anh có thứ gì mà bọn em chẳng biết - Cô gái cười giòn tan, lúng liếng nhìn
Thắng với cặp mắt dâm đãng - Bộ anh tưởng giấu nổi bọn em sao?
- Hùng Thắng cảm thấy những điều kiện trên cũng nhẹ nhàng thôi. Có
chứng cớ gì để kết tội anh ta được? Trách nhiệm được chia sẻ cho nhiều
người và họ phải biết cách bảo vệ cho anh ta. Tất nhiên phạm vi càng mở
rộng thì nguy cơ bại lộ càng tăng. Nhưng biết làm sao được.
...
Ba hôm sau Thắng về cơ quan đã có hàng lô giấy tờ đưa lên xin chứ
ký. Anh liếc thấy có ba chứng từ, hóa đơn... có dấu chữ thập đỏ với nội
dung: thanh lý mười hai ô-tô chiến lợi phẩm, xuất một nghìn năm trăm
vòng bi, mười hai tấn đồng lá. Thắng giật mình nhưng không sao cưỡng
nổi. Anh ta đành nhắm mắt ký liều.
Con người vốn có phản xạ thích nghi với môi trường. Lúc đầu Thắng
còn lo sợ những hành động bất chính. Nhưng lo mãi, chờ mãi mà chẳng
thấy hậu quả gì thì tính cảnh giác lại trơ mòn, và anh ta lại coi thường hiểm
nguy, tiếp tục dấn thân mãi vào vòng tội lỗi.
Một buổi tối anh ta đang lặn lộn trác táng trong lột tổ quỷ thì có một
người đàn ông chừng bốn chục tuổi, cao to, da ngăm ngăm, râu tóc như
Robinson trên hoang đảo xuất hiện.