hùng từ Việt Nam đến. Warrens không làm ồn ào như vụ Nguyễn Hùng
Thắng nên chẳng có nhà báo nào được phép tìm đến.
- Thưa ông Warrens , thưa quý vị. Trước hết tôi xin cảm ơn sự tiếp đón
thân hữu của quý vị. Sự có mặt của tôi hôm nay tại đây, bản thân nó đã là
một chiến công. Hải lực Hoa Kỳ đã vớt tôi lên từ biển cả sau khi tôi vượt
qua hàng rào thép của Cộng sản. Có một điều vui mừng là chúng tôi đến
đây không phải với hai bàn tay trắng, với danh nghĩa của kẻ chạy trốn khối
lưỡi hái của tử thần, mà là người được quốc dân ủy nhiệm đi tìm một cố
gắng chung ngõ hầu xoay chuyển cục diện chiến lược trên vùng đất mà
những người tự do tưởng như đã hoàn toàn tuyệt vọng. Bản thân tôi cũng
không còn là một cá nhân cô đơn nữa. Tôi thực sự trở thành đại diện của cả
một dân tộc đang bị tù đày. Con đường trước mặt của chúng ta còn rất dài,
nhưng ngay từ hôm nay tôi đã có thể tuyên bố với quý vị rằng tương lai của
nó rất sán lạn. Sở dĩ có được niềm lạc quan trên là bởi lẽ tôi, chính tôi đã
làm sống lại những con người, những bộ máy tưởng như đã bị lịch sử chôn
vùi sau thảm họa 30 tháng 4. Những con người dũng cảm thực sự có năng
lực này chẳng những cần thiết cho sự nghiệp của dân tộc tôi, ulà còn vô
cùng có ích cho thế giới tự do, cho nước Mỹ vĩ đại, người bạn lý tưởng của
những dân tộc bị Cộng sản nô dịch...
Những tràng vỗ tay nổi lên ầm ỹ nhưng những bức tường cách âm tốt
không để một gợn sóng âm thanh nào lọt nổi ra ngoài. Hoàng Quý Nhân
không trình tất cả món quà của y ra trước mặt các quan chức Mỹ. Y gặp
riêng từng người, và với từng người y có một chiến thuật mà y cho là thích
hợp. Cuộc đàm phán với Warrens đã đi đến những thỏa thuận tổng quát:
Một là: Khôi phục nhanh chóng lại bộ máy cũ của CIA. Phát triển
thêm mạng lưới điệp viên săn tìm tin thứ cấp trên toàn lãnh thổ từ Nam đến
Bắc Việt Nam. Đưa guồng máy đó vào hoạt động thực sự trên tất cả các
lĩnh vực quân sự, chính trị, kinh tế van hóa...