Trung tâm không cho phép được bắt liên lạc trực tiếp với Trương Tấn
Hào. Tám được chỉ định là nhân vật đệm. Anh đã đến gặp Hào và nhận
được chiếc máy phát tín định vị và cuốn phim Hào chụp trên mặt biển.
Theo chỉ thị của Trung tâm, Tám chuyển những thứ này cho tôi.
Trung tuần tháng giêng năm 1980 tôi nhận được thư của Bạch Kim.
Tôi vội mở ra đọc.
Anh thương yêu
Cả nhà đón lễ Noel thiếu anh nên chẳng thể vui được. Hai mẹ con đều
buồn, nhưng biết làm sao? Em muốn gửi đến cho anh mấy bông tuyết vì
nghĩ là dưới ánh mặt trời gay gắt ở Westland anh cần đón một cái gì dịu
mát... Con trai chúng ta vẫn mạnh khỏe. Sau những ngày lễ cuối năm con
lại xa em đến ở trường nội trú. Em xin báo cho anh một tin vui: Chúng ta ta
sắp có con! Ôi em mong đợi điều này và nó đã đến! Có con trai rồi nên em
mong có đứa con gái, anh có thích không? Ngoài bốn mươi rồi mới sinh nở
nên em cũng hơi lo. Anh có lo cho em không? Mấy bữa nay em thấy đói,
nhưng ngửi thấy mùi thức ăn lại không sao ăn được. Ôi sao mà em nhớ anh
quá! Nếu lúc này có anh ở bên em sẽ bắt đền anh đấy. Em mong đợt viết
bài này của anh chóng kết thúc và mọi dự tính của chúng ta đều thành đạt
tốt đẹp. Còn chuyện tổ chức đám cưới thì có lẽ đã lỗi lỗi thời. Chúng ta ta
sẽ lựa một hoàn cảnh thuận lọi để công bố với bạn bè còn hơn là bày trò
cưới xin gây cười cho thiên hạ!
Châu đến thăm anh Ân và cho biết cuối tháng này sẽ sang Đông Nam
Á. Nếu Châu đi, em sẽ gửi quà cho anh, chắc anh cũng mong điều đó. Em
đã cho Châu đia chỉ anh. Nếu hai người gặp nhau thì vui biết mấy. Lâu lắm
em không gặp Thạch, ông già nói Thạch đang đi Châu Âu.
Chuyện nhà chỉ có vậy. Tết ta chắc anh cũng chưa về được. Em chúc
anh một năm tốt lành, mọi sự như.