- Đồng chí nên nhớ nhiệm vụ của ta là tình báo chứ không phải là điều
tra hình sự! Đồng chí đã gặp lại Trương Tấn Hào chưa? Nguyện vọng của
anh ta ra sao? Vai trò tiến công của anh ta đã kết thúc hay còn phải giao
nhiệm vụ tiếp? Chúng ta sẽ hướng anh ta về phương nào? Chắc là chưa!
Đồng chí đã tháo gỡ ngòi nổ hai trái bom chưa? Bí mật của chất T20-20
như thế nào? Đã bắt tên Nghiêm Bửu Châu viết lại công trình nghiên cứu
của nó chưa? Nếu chẳng may nó tự sát mất thì Chúng ta tự mò ra cấu trúc
của chất độc này à? Liệu có nên tổ chức một cuộc họp báo ở ngay chợ Bầu
Trang thị trấn Vĩnh Cát vào sáng ngày kia để tố cáo tội ác này trước dư
luận báo chí, trước cả những nhà từ thiện chân chính của nước Mỹ và vạch
mặt cả những tên CIA đội lốt nhà từ thiện đến đây định biến mảnh đất
thanh bình của chúng ta thành nghiện trường chết chóc? Chắc là nên làm!
Vậy thì đồng chí hãy lo tiếp những việc đó đi. Tám giờ ngày mai báo cáo
cho tôi những ý định cụ thể. Việc lùng bắt Hoàng Quý Nhân là rất quan
trọng, nhưng không nóng vội được. Đây là những cố gắng chung của tất cả
chúng ta chứ chuyện vồ hụt tên tội phạm này mấy năm nay không phải là
trách nhiệm của riêng đồng chí. Nếu đồng chí hoàn thành thắng lợi chiến
dịch Ikébana thì cũng là một kỳ tích!
Trung tá Nguyễn Văn Bền cảm thấy lúng túng. Mặt anh nóng bừng vì
nhận ra cái tính nông nổi của mình. Anh đã quá say sưa với thắng lợi bước
đầu mà quên suy nghĩ sâu hơn để đề xuất sự phát triển đúng hướng. Anh
chân thành nói với đồng chí Trung tướng Tư lệnh chiến dịch:
- Tôi đã ý thức được vấn đề, tôi sẽ chấp hành nghiêm chỉnh mệnh lệnh
của Trung tướng.
Thế là anh quyết định không đi ngủ. Anh suy nghĩ biện pháp, bố trí
lực lượng ngay trong đêm để guồng máy trong tay anh tiếp tục hoạt động
theo hướng gợi ý của cấp trên trước lúc trời sáng.
Ở trại giam người ta đã biệt lập bảy tên tội phạm và hai tên dẫn đường
nội địa để hỏi cung sơ bộ.