Tôi về nhà và cảm thấy khó khăn khi phải thông báo tin này cho Bạch
Kim. Cô vừa sinh nở chưa đầy cữ. Sự kiện này có thể buộc cô phải chịu
đựng nhưng thử thách nặng nề về tâm lý, trong lúc cơ thể của cô còn non
nớt. Nhưng khi thấy vẻ mặt lúng túng của tôi, Bạch Kim đã hỏi trước:
- Có chuyện gì thế anh?
- ... (Tôi nhìn vào mắt cô không nói gì và mỉm cười buồn buồn).
- Sao anh im lặng thế? - Bạch Kim lo lắng.
- Cuộc hành quân thực sự sắp bắt đầu. Phương thức của Warrens vượt
ra ngoài dự đoán của anh. Nó không cho mình một khe hở nhỏ để cựa quậy
xoay sở. Đáng tiếc là nó lại diễn ra đúng lúc em vừa ở cử.
- Em cần phải giúp gì cho anh?
- Điều duy nhất anh đòi hỏi ở em lúc này là bình tĩnh nuôi con và chờ
đợi anh.
- Em chấp nhận cả, nhưng em muốn hỏi anh, có lâu không?
- Anh không thể trả lời em ngay vì trong tay anh lúc này chưa có một
dữ kiện nào để suy đoán.
Bạch Kim hơi cúi xuống để che đậy một nỗi xúc động mạnh mẽ:
- Anh nói vậy em cũng hiểu được vấn đề sâu hơn, và coi đây là lời giải
đáp chính xác nhất, ít ra là trong lúc này. Bao giờ anh lên đường?
- Tám giờ sáng thứ năm. Anh chỉ còn ba mươi sáu giờ để chuẩn bị. Xe
của CIA đến đón tại nhà. Sau đó thì chưa biết gì cả.
- Tiền nong, quần áo, máy móc phim ảnh... em phải chuẩn bị thêm cho
anh những gì?