Nói rồi anh ta gật đầu chào lịch sự và phóng xe đi liền. Vũ Xuân Trinh
ghi nhận số nhà và quan sát hình thức cấu trúc bên ngoài. ông mỉm cười.
Thì ra đây đã từng là Tổng hành dinh của Năm Oăn. Biết đâu chẳng có lúc
còn quay lại đây.
Lili vào buồng tắm thay quần áo và cảm thấy ghê tởm những gì vừa
xảy ra. Cô thấy xấu hổ, buồn rầu và chán nản. Đầu óc cô đã khá minh mẫn
nên cô có thể tự phê phán mình.
Đi cưỡng dâm một ông thày tu thì chẳng còn ra thể thống gì!
Lili bắt đầu lo tính đến chuyện làm ăn, đến cuộc sống. Cô thu xếp lại
nhà cửa, kiểm kê tiền bạc và thấy những thứ còn lại trong tay không đáng
là bao. Ngoài mấy thứ trang sức ra Lili không có vàng lá, cũng chẳng có
đô-la. Trước đây Hoàng Quý Nhân nói ràng số tiền y có đủ để nuôi cả hai
suốt đời nhưng thực ra Lili cũng chưa được sờ tới món tiền đó. Vốn là
người biết tự trọng, cô không hề tò mò tra khảo xem chồng để ở đâu. Nhiều
lần Hoàng Quý Nhân đưa cho cô hàng nắm tiền, không thèm đếm. Khi gần
hết chưa kịp nhắc Nhân đã đưa tiếp, Lili cũng không biết Nhân moi đâu về.
Y như có phép màu. Cái kho bí mật "vừng ơi mở cửa ra" nằm chỗ nào cô
không hiểu nổi.
Lili mở khóa căn phòng "Yêu tịnh râu xanh" ra. Cô lục hết các ngăn
tủ. Vàng cũng không tiền cũng chẳng thấy. Chắc là khi ra đi Nhân đã mang
theo tất cả. Dấu vết của y để lại chỉ còn bức tranh "Chiếu bạc" treo trên
tường và một chiếc tẩu hình đầu lâu cất cẩn thận trong một chiếc hộp nhôm
quăng dưới đáy tủ két. Đây là thứ đồ mỹ thuật, đồ chơi chứ không phải tẩu
dùng để hút. Có lần Hoàng Quý Nhân chụp ảnh ngậm chiếc tẩu này phóng
to ra treo ở phòng khách của Hứa Quế Lan. Y giải thích cho vợ là "Tổ chức
của Walter Montague" lừng danh lấy nhãn huy chiếc đầu lâu ngậm tẩu. Còn
y định lấy biểu tượng ngược lại ngậm tẩu hình đầu lâu làm nhãn huy cho
băng của mình. Có thể đây cũng chỉ là chuyện đùa. Ngày đó cái tẩu được
đặt trong chiếc hộp lót nhung hồng bày ở tủ kính với hàng chục mĩ vật độc