- Gặp các con là mẹ yên tâm rồi. Mai mẹ bay về với em Việt Dũng
ngay thôi. Mới đi vài ngày mà mẹ nóng ruột quá.
- Vâng mẹ nên về sớm đi và đừng lo gì cho bọn con. Con cũng nhớ em
Việt Dũng lắm. Mẹ nhớ hôn em thật nhiều cho chúng con nhé.
Khi Quang Trung làm xong thủ tục quay ra thì Bạch Kim đứng dậy
hôn tạm biệt hai con. Cô rảo bước ra trước để bên ngoài không ai biết gặp
nhau. Sang bên kia đường cô đi vào một hiệu tạp hóa. Chờ cho Jimi và
Quang Trung lên xe đi rồi cô mới ra vẫy taxi về khách sạn. Vì mất quá
nhiều thời gian chờ đợi nên cô huỷ bỏ chương trình gặp Tùng Lâm và
Trương Tấn Hào. Cô bay về Cali ngay vì sốt ruột, nhớ con nhỏ.
Khi thấy hai cháu mang giấy nhập cảnh về, Hứa Vĩnh Thanh vui
mừng lắm. Mọi việc xảy ra đều gần phù hợp với ý ông. Bây giờ ông mới
giao công việc cuối cùng cho Jimi.
- Đã có người đặt vé cho hai cháu bay đi Sài Gòn vào sang thứ hai
tuần tới. Đây là mấy thứ quà ông gửi về biếu bà. Cháu thưa với bà là ông
vẫn mạnh. Ông rất thương nhớ bà nhưng không thể về thăm được, mong bà
hiểu cho ông.
- Dạ cháu nhớ. Còn thứ này muốn gửi cháu đem đến tận tay cho một
ông bạn thân của ông. Đó là chiếc nhẫn kim cương ông ấy định bán cho
ông. Nhưng đem sang đây thử thì nó chỉ là thứ hàng thường chứ không phải
chiếc nhẫn của hoàng hậu Morabac như ông ấy nói. Như vậy nó không thể
đạt được cái giá như đã thỏa thuận. Tuy là của giả về mặt lịch sử, nhưng nó
cũng vẫn là một báu vật. Nếu cháu đeo công khai, ông sợ nhà cầm quyền
làm phiền vì họ nghi ngờ chiếc mặt đá quý này được lưu hành bất hợp
pháp. Do đó ông đã tháo mặt ra đúc vào viên plastic này. Khi lên đường
cháu nuốt đi, về đến nhà bà cháu lấy lại qua đường tiêu hóa. Còn chiếc
nhẫn thì cháu cứ đeo bình thường ở tay với một chiếc mặt đá khá. Khi trao
hàng cho ông chủ của nó, cháu sẽ được ông ta trao lại cho cháu một chiếc