- Lili! Anh chưa biết rõ về em nhưng anh cũng đoán ra được một phần
sự thật. Nhưng nếu em muốn anh chia sẻ cho dịu đi vết thương của quá khứ
thì xin em cứ kể. Anh đang lắng nghe em đây. Anh hiểu quá khứ là bất biến
không sao thay đổi được Hiểu nó để ta có định hướng cho tương lai chứ
không phải tái tạo nó. Chẳng có gì làm thay đổi được tình yêu của anh đối
với em đâu.
- Cảm ơn anh. Em muốn được mở cửa trái tim để đón anh chứ không
muốn lôi kéo anh vào cái mê cùng mờ ảo của dục tình dối trá...
Và Lili đã tâm sự với Vượng tất cả những gì cô nhớ được về mình như
cô vừa nói với Năm Ngân.
- Anh có thấy ghê tởm em không?
- Không, anh và em đều là nạn nhân của những biến động xã hội khốc
liệt. Anh muốn đọc cho em nghe một câu thơ anh còn nhớ được nhưng
không đầy đủ lắm:
"... Nếu em là âm ti ngục tối
Thì anh nguyện suốt đời chịu tội giam cầm."
- Cảm ơn anh. Về phần mình nếu anh cho phép, em sẽ sống vì anh và
chết cũng vì anh.
Cuối cùng Vượng mới hỏi Lili một số chuyện về Hoàng Qúy Nhân.
- Em có biết Lê Văn Oăn là ai không?
- Là đại tá cảnh sát, là một tên giết người, là tên phản động trốn tránh
cải tạo chứ sao nữa.
- Chính nó là Hoàng Qúy Nhân!