- Em cần báo cho cơ quan An ninh nhà nước những tin này, nhất là về
những tên đồng đảng của Nhân đã biết mặt em. Nếu không có lúc chúng sẽ
giết em vì lý do đơn giản là em đã biết mặt chúng. Nhân không còn bên em
thì bọn lâu la đâu có nể em.
- Anh nói làm em sợ quá.
- Vì rất yêu em, anh lo cho em, anh hỏi tỉ mỉ mọi chuyện và lường
trước những hiểm nguy để em cảnh giác.
- Em biết làm gì bây giờ.
- Em tách khỏi chúng, em dựa vào những người trung thực thì sức
mạnh sẽ ở phía em. Em phải giữ kín những điều trên, không nên nói lung
tung với những người không có trách nhiệm.
- Em chưa dám nói với cơ quan An ninh vì chẳng hiểu họ có thông
cảm hay lại bắt mình đi cải tạo tù đầy thì khổ. Tuy vậy em cũng đã nói với
chị Năm nhiều chuyện của riêng em, của Năm Oăn. Không biết chị Năm có
nói lộ cho ai không.
- Em nói với chị Năm là đúng chỗ đấy. Có gì anh sẽ nói thêm với anh
chị ấy, mọi chuyện sẽ êm đẹp thôi. Còn chúng ta thì nên đến với nhau đi.
Anh không thể thiếu em và cũng chẳng chịu được cảnh cô đơn nữa rồi. Lili
đừng từ chối nhé.
- Ngay từ hôm nay chứ?
- Từ giờ phút này! - Đỗ Thúc Vượng xé tờ lịch trên blôc, lấy bút ghi
cái giây phút thiêng liêng đó vào đằng sau, cẩn thận cất vào túi ngực rồi
nhiệt thành ôm lấy Lili. Cô ngước mắt nhìn anh rồi hàng mi khép lại chờ
đón... Họ hôn nhau đắm đuối như một cặp tình nhân trẻ.