Lúc rời khỏi nhà Thư Dập sáng nay, Phồn Tinh không chải đầu, chỉ
lấy tay cào vài cái rồi vội vàng ra ga tàu điện ngầm, chẳng thể ngờ hai tiếng
sau ảnh của cô đã chình ình trên trang nhất báo mạng.
Nhân vật được báo chí quan tâm nhất đương nhiên vẫn là Thư Dập.
Bọn họ lấy việc công ty của anh lên sàn chứng khoán để nói, còn khoanh
tròn hình cô trên tấm ảnh nữa. Cô nhìn thấy thế thì thầm nghĩ, việc này liên
quan gì đến cô chứ?
Lão Tống hết sức đau khổ, thốt lên: “Thế này là vi phạm quyền riêng
tư cá nhân!”
Phồn Tinh cũng nghĩ như vậy, nhưng trong chuyện này đúng là có
hiểu lầm lớn, cô nói: “Hôm qua em đến đưa tài liệu cho Thư tổng, sau đó
muộn quá không gọi được xe, cũng không gọi được người lái xe thuê nên
mới ngủ nhờ nhà anh ấy một tối.”
“Phồn Tinh, em yên tâm, anh tuyệt đối tin tưởng em!” Lão Tống vỗ
ngực đảm bảo. “Hay là chúng ta đính hôn đi, hai chúng ta đính hôn rồi, tin
đồn này sẽ không còn nữa!”
Phồn Tinh suýt thì “phụt máu”, anh nghĩ đi tận đâu vậy! “Cây ngay
không sợ chết đứng, em không sợ.”
Lão Tống rời đi rồi, Phồn Tinh liền gọi cho Cố Hân Nhiên. Cô nàng
đang ngáp, nghe xong câu chuyện thì tỉnh hẳn ngủ. “Được lắm bà chị, đã
câu được Thư Dập rồi cơ đấy, mới nhanh thế đã muốn gả vào nhà đại gia
rồi?!!”
Phồn Tinh nói: “Gả vào nhà đại gia cái gì chứ? Cậu quen với cánh báo
chí, giúp tớ điều tra xem sao, tớ không phải minh tinh, sếp tớ cũng không
phải là minh tinh, sao lại bị người ta theo dõi chụp trộm như vậy chứ?”