Chúc Phồn Tinh sợ nhất là không có tiền, nhân viên công chức quá
nghèo, chỉ dựa vào đồng lương mà sống ở thành phố lớn thì may ra chỉ đủ
ăn. Cô sợ không nuôi nổi chính mình.
Không thể kiếm tiền nuôi bản thân chính là ác mộng lớn nhất của
Chúc Phồn Tinh. Ban đầu cô chấp nhận làm công việc thư ký, một phần
cũng là vì mức lương khởi điểm cao hơn các công ty top 500 kia.
Thư Dập càng ngày càng dẫn Chúc Phồn Tinh đi công tác cùng anh
nhiều hơn. Các lãnh đạo trong công ty đều quý mến cô, có cô đi cùng, mấy
thứ trà nước luôn hợp khẩu vị của bọn họ, cuộc họp đang ở thời điểm tuyệt
vọng nhất, cho dù muốn một cốc cà phê xianmo(*), cô cũng điềm tĩnh
mang đến. Buổi trưa, dù ăn cơm trong phòng họp cũng không qua loa chút
nào, cô nhớ từng người thích ăn món gì, kiêng món gì và có thể tìm ra
những món ăn hợp khẩu vị của từng người ở một thành phố hoàn toàn xa
lạ. Sau bữa ăn còn có trái cây được cắt thành miếng nhỏ, để trong đĩa sứ
trắng, mỗi người một suất, lại bày biện nhiều màu sắc rất bắt mắt... Buổi
chiều lúc họ đang buồn ngủ, cô sẽ mang trà nóng hoặc món điểm tâm đến
kịp thời.
Đám kỹ sư nam cũng là con người, cũng biết thế nào là thoải mái hay
không thoải mái. Có cô ở bên thì họ luôn cảm thấy thoải mái, dễ chịu. Thế
nên thật hiếm hoi khi Chúc Phồn Tinh không hiểu gì về kỹ thuật mà lại
được toàn bộ đám kỹ sư nam trong công ty tôn trọng, yêu quý.
Cũng có người muốn theo đuổi Chúc Phồn Tinh, nhưng dân kỹ thuật
dù sao cũng thật thà, ấp a ấp úng thử bày tỏ, Chúc Phồn Tinh chỉ nói một
câu "tôi đã có bạn trai rồi" là họ lập tức thấy khó mà rút lui.