hơn cô vài tuổi. Anh ta lấy vợ sớm và đã có con, bố cô và người mẹ kế
đang ở cùng vợ chồng họ và trông cháu giúp họ. Nếu như đi Tam Á, ông
phải dẫn vợ và đứa cháu trai đi, cô nói thế cũng được, nhưng hai phút sau
ông gọi lại, nói rằng không đi nữa vì con dâu nghe nói bố mẹ muốn đi Tam
Á thì đột nhiên sa sầm nét mặt.
Chúc Phồn Tinh thở dài, cô biết bố của mình, tuy không nói rõ ràng
nhưng như thế có nghĩa là ông không thể đi một mình, nếu đi thì phải đi cả
nhà năm người.
Nếu năm người nhà họ đi thì cô phải tính sao đây?
Nói đến mẹ của Chúc Phồn Tinh thì càng buồn hơn, nghe cô nói đi
Tam Á, bà đã uể oải bảo phải ngồi máy bay mấy tiếng, chân không duỗi
thẳng được, đau mỏi lắm, không muốn đi.
Chúc Phồn Tinh đành phải nói thẻ tích điểm của cô đổi được vé máy
bay khoang hạng nhất, rất rộng rãi, lúc này mẹ cô mới phấn khởi, nói rằng
phải ở khách sạn năm sao, đến Tam Á mà không ở khách sạn năm sao thì
phí công, nhất định phải ở phòng rộng nhìn thẳng ra biển.
Phồn Tinh do dự chưa đáp thì mẹ cô nói, mẹ và dượng năm nay chưa
đi nghỉ dưỡng lần nào, đúng dịp này nghỉ Tết, mẹ, dượng và em gái cô có
thể đi ra ngoài dạo chơi đây đó. Thuê một phòng ba người ở cũng được,
nếu không thì đặt hai phòng, không cần tính toán.
Họ nói cứ như là rất biết "suy nghĩ" cho cô.
Phồn Tinh dở khóc dở cười. Mẹ cô sau khi nghỉ hưu vẫn rất thời
thượng, thích chơi trội, ví dụ mấy bà bạn thân của mẹ đều nói là đi du lịch
đây đó, riêng bà lại nói là đi nghỉ dưỡng, phân biệt đẳng cấp rõ ràng.
Em gái của Chúc Phồn Tinh cũng không phải do mẹ cô sinh ra, đó là
con riêng của bố dượng cô, vì làm mẹ kế không dễ mà nghe từ "mẹ kế”