Phồn Tinh nói: "Thư tổng đang họp qua điện thoại, nếu không gấp thì
không nên làm phiền sếp."
Anh chàng kỹ sư đó vô cùng thất vọng, nói: "Vậy lúc nào Thư tổng
xong việc, phiền cô nói với sếp, nhờ sếp đến phòng họp một chuyến."
Phồn Tinh thấy kỳ lạ, liền hỏi: "Chẳng phải Tống tổng đang họp với
các anh ư, sao lại cần Thư tổng qua đó?"
Anh ta như sắp khóc đến nơi. "Đừng nhắc đến nữa, hôm nay hình như
Tống tổng bị khách hàng chọc giận, viết công thức đầy ba cái bảng, cả
nhóm chúng tôi không ai theo kịp tư duy của anh ấy, Thư tổng mà không
đến cứu thì hôm nay chúng tôi đừng hòng được về nhà ngủ."
Phồn Tinh nói: "Được, đợi Thư tổng xong việc, tôi sẽ nhắc anh ấy một
tiếng."
Anh ta rời đi trong niềm hy vọng tràn trề. Phồn Tinh thầm nghĩ Tống
tổng sao vậy nhỉ, chẳng lẽ vì ăn nhiều sủi cảo trứng quá ư?
Cô nghĩ ngợi một lát rồi bưng cốc cà phê, cầm hộp trà ướp hoa đến
cho Tiểu Cần, thư ký của Tống Quyết Minh. Tiểu Cần ngày nào cũng kêu
muốn giảm béo, thế nên Phồn Tinh nói với cô: "Trà hoa đấy, sản xuất ở
Đức, chị mua trong cửa hàng miễn thuế ở Tam Á, giảm béo rất tốt."
"Cảm ơn chị Phồn Tinh!" Tiểu Cần cười híp mắt. "Chị ngồi đây chơi,
em có bánh ngọt ít béo, chị nêm thử nhé?"
"Chị không ăn đâu, em giữ lại mà ăn chiều. A, đúng rồi, sếp của em
hôm nay làm sao vậy?"
"Làm sao em biết được?" Tiểu Cần nói. "Buổi trưa vẫn bình thường
mà, vui vẻ đi rửa hộp cơm, còn không để em giúp, sau khi bước ra từ phòng
làm việc của Thư tổng là giống như bánh đa ngâm nước. Có phải Thư tổng