Lão Tống buồn bã đáp: “Yêu đơn phương.”
Thư Dập vỗ vai anh ta. “Yêu đơn phương thì đừng ủ rũ nữa, cái này
không tính là thất tình, chỉ tính là chưa theo đuổi được thôi.”
Kết quả lão Tống lôi kéo anh, hai người uống hết chai vang không nói,
còn viết đầy công thức lên tấm bảng trong thư phòng, mỗi người một ý,
tranh cãi không thôi, nửa đêm nửa hôm còn suýt cãi nhau. Cuối cùng, lão
Tống nằm vật ra xô pha ngáy khò khò. Khách hàng ở Mỹ đến giờ làm thi
nha gửi email cho Thư Dập, trong đó có mấy việc quan trọng, anh đành
phải lập tức trả lời. Đến gần sáng anh thấy không ổn, dù sao cũng phải
chợp mắt một lát, nếu không tối nay không trụ nổi mất, anh còn phải đi lấy
lòng ai đó cơ mà.
Phồn Tinh ngủ rất ngon, khi đồng hồ báo thức reo vang thì cô đã dậy
được hai mươi phút, vì cổ tay bị dãn dây chằng, không dễ dàng trang điểm
nên cô trang điểm ở nhà rồi mới đi làm. Định xin nghỉ hai ngày, nhưng tối
qua trước khi ngủ thấy tay cũng đã đỡ nhiều, sáng dậy bôi ít thuốc là có thể
đi làm rồi.
Lúc ngồi trên taxi mở điện thoại ra xem, thấy Thư Dập gửi email cho
cô lúc sáng sớm, nói rằng hôm nay anh đến công ty muộn, còn có email
khác gửi sau vài phút, nội dung nói xin lỗi vì đã quên mất tay cô đang bị
đau, bảo cô cứ yên tâm ở nhà nghỉ ngơi cho khoẻ.
Phồn Tinh xem thời gian gửi hai email này thì biết anh đi ngủ rất
muộn. Dù sao lịch trình của anh hôm nay cũng không có gì đặc biệt quan
trọng.
Cô đang quẹt thẻ thì gặp ngay Tiểu Cần. Cô ấy vô cùng ngạc
nhiên.”Chị Phồn Tinh, sao chị lại đi làm?”
Phồn Tinh nói: “Tay chị đỡ nhiều rồi, đến công ty xem thế nào.”