trai nên đã bị ép rời khỏi sản nghiệp kinh doanh chính và điều chuyển sang
làm điện thoại di động. Ôi, thật là đáng thương…”
Thư Dập hợp cả buổi sáng, đến giờ ăn trưa mới nghỉ. Nhóm kỹ sư liên
lạc với phòng thực nghiệm ở Tô Châu nhưng vẫn cảm thấy không ổn, do đó
Tống tổng dẫn cả đoàn đi công tác Tô Châu để kiểm tra xem rốt cuộc xảy
ra vấn đề ở đâu, một chuyền sản xuất có vấn đề gì không.
Phồn Tinh biết Thư Dập vất vả nên bữa trưa cô đặt cho anh món canh
sườn hầm mướp đắng thanh mát, và quả nhiên là anh ở trong phòng làm
việc vừa gửi email vừa ăn vội ăn vàng.
Ăn xong, anh lại tiến hành họp online với khách hàng Hàn Quốc. Phồn
Tinh nhân lúc rảnh rỗi liền mang hộp cơm lên gian nhà kính ăn trưa. Cô đặt
cho mình món cơm cà ri, sợ ăn ở trong phòng có mùi nên mới mang lên sân
thượng ăn. Trong gian nhà kính vẫn yên ắng không có ai, cô ngồi dưới cây
hoa sơn trà lặng lẽ ăn cơm, món cơm cà ri rất mềm nên có thể cầm thìa
bằng tay trái ăn thoải mái.
Hoa sơn trà nở rất nhiều vào mùa đông nhưng bây giờ cũng đã tàn gần
hết, chỉ còn mấy bông màu đỏ xen lẫn trong những chiếc lá xanh non, trông
rất đẹp. Hôm nay nắng cũng đẹp, chiếu sáng cả căn phòng, phía trên cao là
bầu trời xanh trong, chân trời xam xám, thậm chí có thể nhìn thấy dãy núi
xa xa phía tây.
Phồn Tinh đang ăn thì ánh mắt vô tình nhìn sang cây quất phía đối
diện. Phong bao được buộc bằng sợi dây màu đỏ trên cành, hoa văn màu
vàng trên phong bao lấp lánh dưới ánh nắng, cô bất giác có chút mê tín.
Cô xuống lầu, cầm ví tiền lên gian nhà kính, lấy khăn quàng cổ che
kính camera, sau đó lấy tờ năm đồng trong ví, nghĩ không đúng, lại đổi
thành tờ một trăm đồng, trong lòng thầm cầu nguyện, hy vọng sóng gió
trước mắt sẽ trôi qua bình yên, hy vọng Thư Dập có thể bình tĩnh đối phó.