Hắn ta nhanh chóng bình tĩnh lại. “Được lắm, lão Tống mấy hôm
không gặp, anh tiến bộ hơn nhiều đấy, nói năng đâu ra đấy ghớm! Anh bị
làm sao thế? Thư Dập cho anh ăn thuốc nổ à? Sao suốt ngày anh bảo vệ
Thư Dập như vợ bé thế? Rốt cuộc anh ta bỏ bùa mê thuốc lú gì cho anh?
Rõ ràng năm đó công ty tôi trả lương cao hơn Thư Dập gấp mấy lần mà anh
cũng không thèm đến công ty tôi. Anh yêu thương Thư Dập thật lòng đấy
nhỉ! Lúc nào thì hai người kết hôn, tôi sẽ chuẩn bị phong bì thật dày!”
Tống Quyết Minh cười lạnh. “Tôi đã chia tay Thư Dập rồi, cậu ta và
tôi chẳng liên quan gì đến nhau, cậu đừng có chọc giận tôi.”
Cao Bằng quan sát Tống Quyết Minh một lượt từ trên xuống dưới rồi
nói: “Đánh là thương, mắng là yêu, không đòi chia tay không phải là tình
yêu thật sự. Tôi không tin, hai người đầu giường cãi nhau, cuối giường thì
ôm ấp chứ gì, có khi tối nay lại ngủ cùng nhau trên chiếc giường lớn, sáng
mai ân ái mặn nồng ngay cũng nên. Hai người mà chia tay thật, có đánh
chết tôi cũng không tin!”
Lão Tống bực mình, ngồi đó không thèm nói.