Hai người đứng ở sân bay chửi nhau, ngưòi này một câu người kia
một câu. Cuối cùng, mẹ của Phồn Tinh dù gì cũng là phần tử trí thức, chấp
nhận chịu thua, không thể đấu lại với bà thím to mồm thô tục. Khi gặp con
gái, bà hậm hực nói: "Con có tiền mua vé hạng nhất cho người khác mà
không nõ mua cho dượng con một vé, dượng con cao hơn mét tám, tuổi
cũng đã cao, người cũng béo, bị nhét vào khoang hạng thường, khó chịu thế
nào con có biết không hả?"
Phồn Tinh chỉ biết lấy nụ cười đền tội, nói rằng chỗ ngổi ở khoang
hạng nhất không phải là do cô bỏ tiền ra mua mà là do tích điểm, mà cô chỉ
mua cho bố một, không mua cho người ngoài.
Mẹ của Phồn Tinh càng nghe càng giận. "Con mua cho ông ta! Con
không biết tính ông ta sao, cái gì ông ta chẳng nhường cho con hồ ly tinh
đó! Con mua cho ông ta khác nào vứt thẻ tích điểm xuống sông, con sợ
khoang hạng thường không nhét nổi nhân vật lớn đó hay sao? Con kiếm
tiền dễ lắm à, bị ông ta lấy cho người khác đấy!"
Phồn Tinh chưa kịp nói gì, dì Cung đã nhảy dựng lên mắng: "Bà bảo
ai là hồ ly tinh? Bà mắng ai đây hả? Tôi và ông Chúc là vợ chồng hợp
pháp, ông ấy thương tôi, để tôi ngồi khoang hạng nhất thì sao? Bà thương
chổng bà thì cũng móc tiền mua vé khoang hạng nhất cho ông ta đi! Bà
không nỡ móc tiền thì bà đứng đây chửi mắng cái gì?"
Mẹ của Phồn Tinh giận đến nỗi toàn thân run rẩy. Thấy mẹ sắp bổ
nhào đến kéo tay dì Cung, Phồn Tinh vội vàng bưóc lên chặn phía trước.
Cô vừa liếc mắt về phía bố ruột mình vừa nói- "Bố, mọi người cũng mệt
rồi, bố trông đứa bé này cũng buổn ngủ rồi, bố mau đưa dì Cung lên xe về
khách sạn đi, ở đây điều hòa rất lạnh, đừng để đứa bé bị cảm. Số điện thoại
của lái xe con đã nhắn cho bố rồi đấy.’
Mẹ của Chúc Phồn Tinh bị con gái ngăn không cho làm gì, đến khi lên
xe còn hậm hực trách mắng cô: "Mẹ ruột thì không giúp, đi giúp dì ghẻ!"