Chàng kỹ sư bật cười thành tiếng trong điện thoại, còn Phồn Tinh thì
cố kìm nén không dám cười.
Đúng lúc này, Cố Hân Nhiên bước đến trước cửa sổ.”Cậu làm gì
đấy?”
“Không...không có gì…” Phồn Tinh hốt hoảng che giấu, không chỉ
ngắt điện thoại mà còn nhanh chóng buông rèm xuống.
Cố Hân Nhiên mở rèm cửa sổ ngó ra xem, nhưng chỉ thấy trên màn
hình ở phía xa, ánh sao đã tản đi giống như sao băng liền khoanh hai tay
trước ngực, nghiêm túc nhìn Phồn Tinh.”Cậu biết luật rồi đấy, thẳng thắn
thì được khoan hồng, kháng cự thì bị trừng trị nghiêm khắc.”
Phồn Tinh nói: “Đang nói chuyện yêu đương!”
Cố Hân Nhiên “ồ” lên một tiếng, từng bước áp sát.”Yêu đương gì mà
làm như đang chơi trò gián điệp thế, thành thực khai báo mau!”
Phồn Tinh ngẩng đầu ưỡn ngực.”Có đánh chết tớ cũng không khai!”
Cố Hân Nhiên cười ha ha, giơ móng vuốt lên như muốn cù cô.”Có nói
không? Có nói không…”
Phồn Tinh né tránh cánh tay của bạn, chui tọt vào phòng tắm. “Tớ đi
tắm đây!”
“Hừ, tưởng đi tắm mà tớ không thẩm tra cậu sao? Tớ nói cho cậu biết,
hôm nay cậu không thoát khỏi bàn tay của tớ đâu, “người đẹp...có phải
Tống tổng của các cậu không?”
Phồn Tinh đứng trong phòng tắm nói to: “Không phải!”
Thực ra lúc này Tống tổng đang cực kỳ phiền não, thực sự phiền não.