giấc thì cô sẽ nói chuyện với Thư Dập một lát, vì bên chỗ anh đang là ban
ngày rồi.
Cô thầm nghĩ như vậy, không ngờ lại nhìn thấy Chí Viễn
đang đứng đợi trước cửa. Cô hơi bất ngờ, con người này sao thế, sáng
sớm thì gặp nhau ở khách sạn, tối lại thấy ở đây, anh muốn gặp cô ư?
Chẳng phải đã chia tay rồi sao, hay là do sáng sớm nay cô đã có ám thị sai?
Nhưng dù sao cũng gặp mặt rồi, phải cố lấy tinh thần, cô lịch sự gật
đầu rồi khách sáo hỏi: “Anh có chuyện gì à?”
Chí Viễn nhất thời kích động, tan làm là đến thẳng đây, ngày trước vì
Phồn Tinh ở chung với bạn nên anh chưa đến đây lần nào, phải xem lại tin
nhắn trong điện thoại mới tìm được địa chỉ nhận bưu kiện mà năm đó cô
gửi cho anh và tìm được đến đây. Thấy cô có vẻ lạnh nhạt, cũng không có ý
mời anh vào nhà, anh mới thấy là mình đã mạo muội.
Tuy nhiên anh vẫn phong độ nói ngay: “Anh gọi điện cho cô, nghe nói
chú bị ốm.”
Phồn Tinh nghĩ một lát mới hiểu ý của anh, hóa ra anh đã gọi điện cho
mẹ cô và biết bố cô bị bệnh.
“Anh có người anh em làm trong bệnh viện, rất thân với anh ta, có gì
cần giúp, em cứ nói nhé!”
Phồn Tinh khách sáo cảm ơn rồi nói: “Đã khám bác sĩ rồi ạ, đang đợi
kết quả kiểm tra. Cảm ơn anh đã đến tận đây hỏi thăm.”
Chí Viễn có chút khó xử, lần đầu tiên cảm thấy mình mất cô thật rồi,
giống như hạt cát, càng nắm chặt thì càng không giữ được. Cuối cùng anh
chỉ nói: “Dù sao chúng ta cũng là bạn bè, bạn bè gặp chuyện, giúp đỡ là
việc nên làm.”