Mấy ngày nay, Thư Dập bị giày vò rất nhiều, chủ yếu là về tinh thần.
Anh bị bắt ở khách sạn, đến đồn cảnh sát mới được phép gọi điện cho luật
sư, khi trông thấy luật sư, anh vội vàng gửi gắm mấy lời, rồi lại bị áp giải
vào phòng giam.
Từ khi sinh ra đến nay, mặc dù cuộc đời anh không được tính là thuận
buồm xuôi gió nhưng cũng sống bình thường và có thể diện. Sau khi lập
nghiệp, vất vả cũng có nhưng đám kỹ sư nam đều là những người sống đơn
giản, nói là vất vả thực ra cũng chỉ tăng ca nhiều hơn một chút mà thôi. Khi
lập nghiệp thành công, tiền bạc dư dả hơn, thỉnh thoảng anh cũng buông thả
một chút, nhưng chủ yếu là tiêu tiền mua đồ mình thích hoặc là đi du lịch
khắp thế giới. Có thể nói, anh là một công dân tốt luôn tuân thủ luật pháp,
cho dù khi còn là sinh viên hay là sau khi trưởng thành, cho dù là ở Mỹ hay
là ở Trung Quốc…
Lần bị bắt này dường như đột ngột phá vỡ cuộc sống bình lặng hơn ba
mươi năm qua của anh, chưa nói đến những thứ khác, chỉ riêng việc ở gần
các loại tội phạ như buôn ma túy, giết người, buôn lậu… đã là nỗi giày vò
rất lớn đối với anh. Mặc dù bị nhốt ở phòng riêng nhưng mấy người đó chỉ
cách hàng song sắt, bọn họ nhổ nước bọt, nói nhưng câu tục tĩu khiến anh
cảm thấy ghê tởm, vậy mà quản giáo cũng coi như không.
Thư Dập trải qua một đêm dài đằng đẵng trong tù, có thể nói là một
đêm không ngủ. Sau khi được gặp luật sư, tâm trạng anh đã bình tĩnh hơn,
sau đó mới trở về phòng giam ngủ một giấc. Đêm đó anh toàn gặp giấc
mộng, dường như trở lại quãng thời gian bị trầm cảm, không biết anh mơ
thấy gì, chỉ cảm thấy giống như người bị đuối nước, cố gắng quẫy đạp kêu
cứu mà không được.
Anh bật dậy giữa đêm, mồ hôi lạnh ướt đẫm người. Không có cửa sổ
nên không biết bên ngoài trời có trăng sáng hay không, ánh đèn trắng chiếu
vào song sắt, phản chiếu những đốm sáng lấp loáng, rồi chiếu xuống nền
nhà giống như một chòm sao mờ tối.