thật tốt mỗi con bài, đây là việc duy nhất cô có thể làm bây giờ. Thái độ
kiên định, mục tiêu rõ ràng và không tiếc bất cứ cái giá nào để cố gắng.
Thời gian trôi nhanh, mỗi giây mỗi phút mỗi giờ, thậm chí mỗi ngày
đều trôi đi như nước chảy. Đến cuối tuần, nhà tạo mẫu và chuyên viên trang
điểm vây quanh Phồn Tinh bận rộn bốn tiếng đồng hồ. Trong khi uốn tóc,
cô vẫn luyện nói tiếng Ý. Khi cô trang điểm xong, bước ra khỏi phòng, Cao
Bằng không kiềm chế được huýt sáo một tiếng.
Cao Bằng luôn cho rằng cô thư ký nhỏ không phải là kiểu tuyệt thế
giai nhân, nhưng hôm nay trông cô thật sự xinh đẹp. Bộ trang phục cô mặc
rất phù hợp, điều quan trọng là mấy hôm nay cô tràn đầy sức sống, mắt lấp
lanh, gương mặt cũng tưới tắn
như bông hồng ngậm sương, dường như đã trở thành một người khác
hẳn. Hắn không biết cô khác thế nào, chỉ có thể nói rằng cô như một viên
kim cương đã qua mài giũa, cực kỳ sáng chói. Tối nay cô giống như một
chiến sĩ đột nhiên được khoác lên tấm áo giáp, không, trên thế giới này làm
gì ó người nào khoác áo giáp mà lại động lòng người như vậy chứ, lần đầu
tiên cô tỏ ra là một người cực kỳ sắc sảo và xinh đẹp.
Cao Bằng không kìm được chìa tay ra đầy phong độ. Phồn Tinh cũng
phóng khoáng quàng tay mình vào tay hắn. Lễ nghi xã giao, hôm nay cô là
bạn gái của hắn, đóng kịch cũng phải nhập vai mới được.
Cao Bằng tự lái siêu xe đưa Phồn Tinh đến biệt thự ở đảo Long Island.
Trên đường đi, hắn không kìm được bật một bài hát, vẫn là bài I don’t want
to say goodbye, miệng còn huýt sáo, lặp lại giai điệu của hai câu hát mà
hắn tâm đắc.
Phồn Tinh thực sự không kìm được cong cong khóe môi. Một đêm đầy
trăng và sao, hai bên đường là những tòa cao ốc chọc trời, chiếc xe chạy