"Hôm nay tôi và Phồn Tinh đi đăng ký kết hôn, cậu có thể làm chứng
cho chúng tôi được không? Tôi biết luật ở New York là khi đăng ký phải có
một người làm chứng."
Cao Bằng suýt thì khóc, gầm lên với Thư Dập: "Anh thật quá đáng!
Tôi... tôi đối tốt với anh như vậy mà anh lại kết hôn với người khác!!!"
Thực ra câu này là hắn muốn nói với Phồn Tinh, nhưng hắn ngại, hắn
là công tử đại gia, sao có thể đi níu kéo một người con gái không thích
mình chứ?
Thư Dập nghe hắn hét lên như vậy nhưng cũng không giận, chỉ thản
nhiên vỗ vai hắn, nói: "Không phải sợ, sau khi kết hôn chúng ta vẫn là bạn
tốt!"
"Ai thèm làm bạn tốt với anh!" Cao Bằng vẫn hầm hè. "Tôi không
thèm làm bạn tốt với anh!"
Thư Dập không hiểu chuyện gì, nhưng có vẻ rất hiểu tâm trạng tồi tệ
của bạn nên điềm tĩnh nói: ‘Nhất nhất thì tôi cũng tìm cậu làm người làm
chứng cho lễ đăng ký kết hôn, đâu có tìm người khác, chẳng phải đã chứng
minh cậu là bạn tốt nhất của tôi sao?"
Cao Bằng nói: "Anh dám tìm người khác xem! Anh còn nợ tôi năm
mươi triệu! Đô la Mỹ đấy!"
Cuối cùng Thư Dập khoanh hai tay trước ngực. "Thế rốt cuộc cậu có
đến không? Hoàng Thế Nhân (*)?"
(*) Hoàng Thế Nhân: một nhân vật hư cấu trong tác phẩm Bạch Mạo
Nữ, là nhân vật phản diện, một địa chủ độc ác điển hình. Người Trung
Quốc khi gặp phải áp lực quá lớn trong công việc thường gọi đùa ông chủ
của mình là “Hoàng Thế Nhân”, ý muốn nói về sự “chèn ép”.