Cao Bằng giận đùng đùng rồi ngắt điện thoại. Phồn Tinh thấy có gì đó
mờ ám, hỏi: "Nữ phò mã... là thế nào?"
Thư Dập hôn cô thật sâu, đến nỗi cô không thở nổi, sau đó mới chạm
vào trán cô, nói: "Anh yêu em."
Phồn Tinh vừa tự hào vừa xấu hổ, liếc mắt nhìn anh, nói: "Anh thật sự
muốn anh ấy gửi đoạn thu âm đó cho anh nghe à?"
Thư Dập nói: "Anh đâu có ngốc, tối nay em có thể hát cho một mình
anh nghe, anh cần gì đoạn thu âm đó chứ?"
Anh ôm Phồn Tinh vào lòng, thầm nghĩ tối nay là đêm động phòng
hoa chúc rất bận rộn, đợi đến ngày mai anh sẽ hack laptop của Cao Bằng,
copy đoạn thu âm, sau đó xóa sạch trong máy tính của hắn. Vợ anh hát
kịch, sao có thể lưu trong máy tính của Cao Bằng chứ!
Thư Dập vui vẻ quyết định như thế đây.
Thủ tục đăng ký kết hôn rất đơn giản, đáng lẽ phải hẹn trước và đợi
thêm một ngày nữa, nhưng Thư Dập nhờ người bạn ở Mỹ giúp đỡ nên họ
đã được sắp xếp ngay. Trước đó Phồn Tinh đã mua một chiếc váy trắng coi
như váy cô dâu, còn Thu Dập chỉ có com lê màu đen và đeo cà vạt, vì trong
hành lý anh mang đến đây cũng chỉ có com lê mà thôi.
Phùng tổng và giám đốc Lý đến tham dự, Cao Bằng là người làm
chứng. Thực ra chỉ có việc xuất trình hộ chiếu, điền vào bản đăng ký, tuyên
thệ, ký tên, sau đó nhân viên ở tòa thị chính thành phố sẽ tuyên bố việc kết
hôn của hai người chính thức hoàn tất và có hiệu lực. Thư Dập hôn Phồn
Tinh rất lâu, mấy người giám đốc Lý vô cùng hưng phấn, đứng bên vỗ tay
ầm ĩ.
Thư Dập mua cho Phồn Tinh một bó hoa nhỏ cầm tay, lúc bước ra
khỏi tòa thị chính, người đi đường đều mỉm cười nhìn hai người hạnh phúc