nghiệp, chức vụ của anh cũng cao hơn cô, hằng ngày đều chăm chỉ làm
việc, tranh tài đấu dũng với người cùng đẳng cấp. Anh biết nếu gặp may
mắn, vài năm nữa thôi sẽ phấn đấu lên được vị trí cao hơn và kiếm được
không ít tiền, còn Phồn Tinh chỉ pha trà rót nước cho hội nghị, đặt vé máy
bay cho CEO mà cũng đã nhẹ nhàng cầm trong tay hàng chục triệu tệ. Dựa
vào cái gì chứ? Thế giới này thật không công bằng! Mọi thứ không nên
thuộc về cô mới phải!
Anh không nhịn được nói ra những lời làm tổn thương Phồn Tinh:
"Chúng ta chia tay đi, đỡ làm lỡ việc cô đáp trực thăng đi phục vụ vị sếp
hào phóng."
Máy bay trực tháng đáp xuống bãi đậu máy bay của khách sạn. Phồn
Tinh lên máy bay với tâm trạng nặng nề.
Khi máy bay hạ cánh thì Phồn Tinh cũng đã trang điểm xong, cô vừa
bước vừa nhanh chóng chỉnh lại mái tóc rối bù. Lúc này cô cũng đã lấy lại
được vẻ mặt bình tĩnh giống như mỗi buổi sáng trước khi đi làm, không ai
có thể nhìn ra nỗi bất an trong lòng cô.
Biệt thự rộng lớn được bài trí như trong mơ. Khắp nơi là các loại hoa
được nhập từ Bỉ và được nghệ nhân tỉ mỉ tạo hình, còn có cả nến thơm, trên
bãi cỏ còn xếp mấy hàng ghế, đó là chỗ dành cho ban nhạc. Chỉ là bây giờ
không biết ban nhạc đã đi đâu, bên bể bơi cũng vô cùng tĩnh lặng. Thư Dập
đang ngồi trên chiếc bàn dài cạnh bể bơi, ánh mắt thất thần, chiếc nơ bị anh
cởi ra để trên bàn, bên cạnh còn có một chiếc nhẫn kim cương rất to, vải lót
nhung thiên nga càng khiến cho chiếc nhẫn kim cương màu hồng thêm lóng
lánh.
Thư Dập thẫn thờ như người mất hồn, Phồn Tinh chưa bao giờ thấy bộ
dạng này của anh. Cô bước lại gần mà anh cũng không phát hiện ra. Đến
khi cô gọi khẽ "Thư tổng", anh mới ngẩng đầu lên, hai mắt vô hồn như
người mộng du, giống như không nhìn thấy cô vậy.