lụy đến cả Phồn Tinh. Thư Dập cũng cảm thấy buồn cười. Ăn sáng xong thì
Thư Dập lái xe đưa Giang Từ ra sân bay. Anh ta nhận được điện thoại của
con gái thì nhớ nhà nên muốn về ngay hôm nay.
Vì Giang Từ khen Phồn Tinh muối dưa ngon nên cô đã đóng một hộp
cho anh ta mang về, có thể làm bánh kim chi cho bọn trẻ ăn. Ngoài ra cô
còn mua cho bọn trẻ con một hộp bánh donut, loại thịnh hành ở New York
bấy giờ, để mua được bánh, cô phải xếp hàng rất lâu, cô cũng chuẩn bị quà
cho vợ Giang Từ, đó là nước hoa và khăn lụa của một hãng nổi tiếng.
Giang Từ cảm thấy rất ngại, nói: "Đã được ăn rồi còn được quà mang
về."
Thư Dập nói: "Sao cậu phải khách sáo thế chứ, đợi tôi xong việc bên
này, tôi sẽ cùng Phồn Tinh đến làm phiền cả nhà cậu."
Giang Từ không nói gì nữa. Vì đến sân bay khá sớm nên Thư Dập lái
xe ra bãi gửi, hai người lại ngồi trong xe nói chuyện một lúc.
Giang Từ nói: "Lần này đến thăm cậu, tôi thật sự rất vui."
Thư Dập nói: "Tôi cũng vậy."
Mặc dù hai người không phải kiểu thích bá vai bá cổ, nhưng lúc này
cũng giơ tay ra ôm đối phương, như ôm lấy khoảng thời gian tốt đẹp mà xa
xôi. Giang Từ vỗ nhẹ vào lưng Thư Dập, Thư Dập cũng khẽ vỗ lại vào lưng
bạn rồi mới buông ra, nhìn nhau cười.
Giang Từ nói: "Thực ra phải cảm ơn cậu, cậu đã cho tôi thấy một khả
năng khác, để tôi thấy rằng nếu trước đây mình không rút khỏi nhóm thì có
lẽ cũng sẽ giống cậu ngày hôm nay, có được một vị trí riêng trong ngành."
Thư Dập cũng chân thành nói: "Cậu cũng cho tôi thấy được một khả
năng khác."