Thư Dập cũng bày tỏ lòng biết ơn tới thượng nghị sĩ. Vợ chồng
thượng nghị sĩ vì phải tham dự một cuộc gặp gỡ khác nên sau bữa cơm đã
vội vã cáo từ, vợ Barth cùng Phồn Tinh tham quan vườn hoa hồng, Barth
thì mời Thư Dập hút xì gà, cuộc nói chuyện của họ lúc này mới chính thức
bắt đầu.
Đại khái là để cuộc nói chuyện không quá căng thẳng, đầu tiên Barth
đã khen ngợi Phồn Tinh – cô vợ mới cưới của Thư Dập thật xinh đẹp, đây
là lễ nghĩa xã giao nên Thư Dập liền khách sáo cảm ơn.
Thực ra đến mức độ này rồi cũng không cần phải nói vòng vo làm gì
nên Barth thẳng thắn nói: “Shu, cậu có thể cảm nhận được thiện ý của
chúng tôi là đã thả cậu ra trước, chúng tôi rất coi trọng cậu và đội ngũ nhân
viên của cậu, mong các cậu tiếp tục ở lại, chúng tôi hy vọng chúng ta có thể
xây dựng mối quan hệ trên cơ sở tình hữu nghị và hai bên cùng có lợi.”
Lời này thật biết lừa mình dối người, đã là giậu đổ bìm leo thì sao có
thể gọi là tình hữu nghị? Nhưng Thư Dập không giận dữ, chỉ nói: “Bây giờ
không phải là thời cơ tốt.”
“Đúng vậy.” Barth rót cho anh một ly rượu. “Rượu whisky ngon nhất
đấy, cậu sẽ thấy rằng người Scotland thật biết ủ loại rượu này. Nhưng có
Chúa biết, LR ra tay với cậu lúc này khiến chúng tôi lo lắng. Cậu cũng biết
LRlà đối thủ cạnh tranh rất quan trọng trên phạm vi toàn thế giới, chúng tôi
tuyệt đối không để cậu rơi vào tay đối thủ cạnh tranh được, vì đối với
chúng tôi, đây là tổn thất lớn nhất không thể bù đắp được.” Anh ta nhún
vai. “Tôi chỉ muốn giúp cậu, Shu, đừng từ chối tình bạn của chúng ta.” Anh
ta gian xảo nhìn Thư Dập chăm chú. “Trừ phi cậu thấy LR đối với cậu quan
trọng hơn.”
“Tôi không từ chối tình bạn của chúng ta.” Thư Dập nói. “Các anh
luôn là đối tác quan trọng của chúng tôi, nhiều năm qua, các anh luôn rất
công bằng và khảng khái với công ty chúng tôi.”